Tổng Giám Đốc Thực Yêu Tôi

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

“Anh thật đáng ghét… Tại sao không sớm nói cho tôi biết… Tại sao không ngăn cản họ… Tôi hận anh… đều là do anh hại… không phải là tôi… là do anh hại. Là anh… tôi hận anh…” An Danh Lị say rồi, say đến mê man bất tỉnh, tát vào mặt vẫn còn nói mớ không ngừng, cảm giác thật sự rất đáng yêu lại vừa buồn cười.

Phí Tị Ngần ôm lấy cô từ trên ghế xô-pha, định sắp xếp cho cô ngủ trong phòng dành cho khách, song sau khi tiến vào phòng, mới phát hiện ra căn phòng này cái gì cũng có, nhưng lại không có giường.

Sao lại như vậy? Anh cho rằng cậu em trai đã nói với mình là tất cả đều được sửa sang xong xuôi rồi, bất cứ lúc nào muốn dọn sang ở đều không có vấn đề gì, có phải anh đã nghe nhầm không?

Nhíu chặt lông mày, anh ôm lấy cô xoay người tiến về phòng ngủ của mình, đẩy cửa phòng ra, đèn trong phòng tự động bật sáng dưới sự kiểm soát của vi điện tử, trên giường bộ chăn đệm mềm mại thoải mái hiện rõ ràng trước mắt anh, anh thở phào nhẹ nhõm hướng đến tấm đệm, nhẹ nhàng đặt người phụ nữ trong lòng xuống, lại giúp cô đắp chăn, rồi đi ra khỏi phòng.

Anh phải gọi điện thoại mắng người.

“Phí Vũ Kiệt, cậu đang làm cái quỷ gì thế? Không phải là nói nhà cửa đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào anh cũng có thể dọn sang đó ư?”

Anh bất mãn nói với cậu em qua điện thoại.

“Không sai a, anh đi xem nhà rồi à? Có chỗ nào không hài lòng sao?”

“Trong phòng dành cho khách sao lại không có giường?”

“Bởi vì anh cả, anh thật sự rất…, để tránh anh không thích bộ phòng ngủ kia, em mới giữ lại một không gian để anh tự do phát huy. Đến lúc đó anh chỉ cần chuyển đồ từ phòng ngủ qua phòng khách là được rồi, em rất thông minh đúng không?” Ngữ khí của cậu em nhỏ lộ vẻ đắc ý.

“Thông minh cái con khỉ!” Anh tức giận nói. “Không thích cậu tự mình mang nó đổi đi, tự làm cái gì đó thông mình đi nha?”

“Em van anh, cái tính tiết kiệm của mẹ anh còn không biết sao, muốn hại em bị mẹ mắng à? Em mặc kệ!”

“Mẹ đã làm gì?”

“Căn nhà ấy là nơi con trai mẹ muốn ở, anh cho rằng mẹ sẽ không đến quan tâm sao? Vì cái yêu cầu xa xỉ của anh, em đều không biết đã bị mẹ đọc ra vị mấy lần, hà tất em phải vì một chiếc giường mà chuốc lấy phiền phức chứ?”

Phí Tị Ngần nhất thời không nói, nếu mẹ thật sự có nhúng tay vào, thì anh có lẽ đã trách nhầm em trai rồi. Không, anh thân là một chuyên gia thiết kế, căn bản không nên để người ngoài ngành can thiệp vào mới đúng.

“Nói tóm lại đây là lỗi của cậu.” Anh đưa ra kết luận.

“Ủa, có lòng giúp anh còn bị trách cứ, ông trời rốt cuộc có còn đạo lý nữa không? Xem ra tình hình này em nên ăn nói thận trọng, không cần phải báo cho anh chuyện kia, để tránh đến lúc ấy dù cho không nhận được câu cảm ơn, còn hơn là không phải người.” Phí Tị Ngần hừ một tiếng.

“Chuyện gì?”

“Em vẫn còn đang suy nghĩ có nên báo cho anh không?”

“Phí Vũ Kiệt, cậu muốn ngày mai tôi nói với ba rằng, cậu đã nghĩ thông suốt, quyết định trở về công ty tiếp quản sao? Ba nghe được nhất định sẽ rất vui mừng, mà anh thì lại có thể chuẩn bị công thành mà lui thân rồi.” Anh đưa ra lời uy hiếp.

Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, rồi truyền đến âm thanh phẫn nộ của Phí Vũ Kiệt. “Con người bao lâu nay chỉ biết mang chuyện này ra uy hiếp em.”

“Rốt cuộc là chuyện gì? Vẫn không nói sao?” Phí Tị Ngần lành lạnh mỉm cười.

“Mẹ đã giúp anh tìm kiếm đối tượng gặp gỡ rồi.” Cậu ta bất ngờ nói.

Nụ cười ngay lập tức cứng lại trên mặt, Phí Tị Ngần kinh ngạc kêu lên hỏi: “Cái gì?”

“Anh tự mình giải quyết cho tốt nhé, anh trai.” Phí Vũ Kiệt ở đầu kia điện thoại tựa hồ khẽ cười một tiếng, lập tức ngắt điện thoại.

“Chết tiệt.” Phí Tị Ngần không nhịn được khẽ rủa thành tiếng, chíu chặt lông mày ném điện thoại trên ghế xô-pha.

Mẹ thật là ăn no nhàn rỗi quá rồi, không có việc gì để làm sao? Lại gạt anh làm chuyện này! Anh mới từ Mỹ trở về được hai ngày thôi mà, bà ấy sao lại quá vội vàng như vậy a?

Thật tốt quá, anh vốn đang định để lại giấy nhắn cho cục cưng trong phòng, sau đó trở về nhà mẹ ngủ, vị tướng này có đánh chết anh, anh cũng sẽ không tự chui đầu vào lưới, anh quyết định từ hôm nay trở đi, phải cách li khỏi ngôi nhà có người mẹ đó càng xa càng tốt.

Xem ra tối nay phải ngủ trong phòng khách rồi, anh bất đắc dĩ nhìn mặt bàn bừa bộn trước mặt, sau đó than nhẹ một tiếng, đứng dậy bắt đầu thu dọn, dọn dẹp phòng khách xong xuôi, anh trở về phòng ngủ của mình, An Danh Lị vẫn duy trì tư thế say ngủ cố định, không biết cô có ngại chia đôi giường cho anh ngủ không? Chiếc giường lớn có kích thước dành cho vua chúa này đủ cho hai người an toàn thoải mái ngủ qua một đêm, mà không đụng chạm tới đối phương.

Quên đi, tình ngay lý gian, anh vẫn nên cam chịu số phận một chút ngủ trên ghế xô-pha vậy, tránh chuốc lấy phiền phức.

Phí Tị Ngần dựa vào trí nhớ về cái email bản thiết kế mặt bằng mà cậu em đã gửi trong lúc thiết kế ngôi nhà này, tìm được phòng chứa đồ sau cánh cửa, muốn thử vận may xem có thể tìm thấy tấm chăn đệm nào bên trong, không ngờ tới bên trong sắp đầy quần áo và đồ dùng hàng ngày của anh, đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đều dựa vào sở thích của anh mà đặt mua.

Nhất định là kiệt tác của mẹ, người mẹ khiến anh vừa yêu vừa hận a.

Đã có quần áo và đồ dùng để tắm rửa, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua sự hưởng thụ này, anh đi tới phòng tắm được trang bị 5 sao bên cạnh, sau khi tắm rửa thoải mái, mới ôm một đống chăn tơ tằm tìm thấy trong phòng chứa đồ mang ra phòng khách, nằm trên ghế xô-pha mà ngủ.

Trong lúc đang mơ màng, một tiếng nói mê nức nở xuyên qua cõi mộng phủ sương khiến anh tỉnh giấc.

“…Xin lỗi… ô… thật xin lỗi… ô ô…”

Anh mở mắt, nghĩ đến cục cưng đang nằm trong phòng ngủ của mình, liền trở mình thức dậy, sải bước vào phòng. Đẩy cánh cửa đang khép hờ, âm thanh nức nở càng rõ ràng hơn, “An Danh Lị?” Anh đến bên giường, khẽ giọng gọi, muốn xác định cô ấy rốt cuộc đã tỉnh, hay đang khóc trong mơ?

Cô không lên tiếng, nhưng tiếng nức nở trong nháy mắt kiềm nén dừng lại, anh biết cô đã tỉnh.

Phí Tị Ngần than nhẹ một tiếng, ngồi bên giường, khẽ đưa tay đặt lên bờ vai cô, đang đưa lưng về phía anh, nhẹ giọng lên tiếng: “Em không phải muốn mượn rượu tiêu sầu sao? Hết say rồi, nên quên đi tất cả.”

“Đi ra ngoài.”

“Đây là nhà anh, là phòng của anh, em muốn anh đi đâu đây?” Anh lại thở dài.

An Danh Lị trầm mặc một lúc, bỗng nhiên ngồi dậy nói bằng giọng khàn khàn: “Vậy thì tôi đi.” Cô xoay người muốn xuống giường từ phía bên kia, lại bị anh kéo tay.

“Nửa đêm canh ba em còn muốn đi đâu?” Anh bất đắc dĩ hỏi.

“Không cần anh quản.”

“Anh không thể không quản.” Anh bình tĩnh đáp.

“Tại sao?” Cô hỏi anh, tiếng nói khàn khàn kiếm nén nỗi buồn dần dần không khống chế được, “Anh cho rằng anh là ai?” Cô giãy khỏi tay anh, nhanh chóng nhảy xuống giường, nhưng không xoay người đi, trái lại sải bước áp sát bên anh.

“Đúng rồi, tôi quên mất anh là bạn học của Chử Lực Ngự tên khốn đó.” Cô nghiến răng nghiến lợi châm biếm, cho dù vì giọng nói khàn khàn nghẹn ngào mà giọng điệu đã trở nên yếu ớt, “Bạn của đồ khốn cũng chính là đồ khốn, anh đã sớm cùng tên kia thông đồng với nhau có phải không? Lợi dụng tôi để uy hiếp Nam Tuệ nghe theo sự chi phối, sau đó lại là anh sắm vai người tốt, ở bên cạnh an ủi tôi, giúp đỡ tôi, khiến tôi cảm ơn anh, không đề phòng anh, rồi anh có thể muốn làm gì thì làm có đúng không? Hai người các anh đều là thằng khốn, đồ cặn bã, ác quỷ!”

Phí Tị Ngần biết cô có nỗi khổ trong lòng, tâm tình không tốt nên mới ăn nói hàm hồ, cho nên cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng để cô trút hết nỗi lòng.

“Tại sao lại không nói, có phải bị tôi nói trúng rồi đúng không? Anh muốn cơ thể của tôi có phải không?”

Muốn cơ thể của cô? Cô ấy rốt cuộc lấy đâu ra cái dũng khí thần thánh để làm cái trò đó?

“Nếu muốn thì cho anh đấy, lại đây!” Anh vẫn chưa kịp mở miệng nói cái gì, làm sao biết cô ấy lại áp sát anh, khiêu khích anh.

“Hiện tại tâm tình em đang xúc động, căn bản không biết bản thân đang nói gì đâu.” Anh trầm mặc nói với cô, nhưng cô dường như không nghe thấy gì, đột nhiên lớn mật vượt qua ngồi lên đùi anh.

“Sao nào, vẫn còn muốn làm người tốt à? Anh thích phụ nữ dịu dàng vui vẻ phục tùng hơn, không thích kiểu hung hăng dọa người đúng không? Có thể nha, tôi cũng có thể trở nên dịu dàng mê người.” Cô đột nhiên thay đổi giọng điệu nói chuyện, lời nói trở nên nhỏ nhẹ, còn mềm mại đáng yêu.

Phí Tị Ngần toàn thân cứng đờ, gầm nhẹ nhiêm khắc cảnh cáo cô, “An Danh Lị!”

“Không cần khách khí, là em chủ động, nghiêm túc, thành tâm thành ý mà.” Cô đưa tay vòng qua cổ anh, khiêu khích vỗ về trêu đùa cái cổ mẫn cảm của anh.

“An Danh Lị!” Anh cả người cứng ngắc, kéo cánh tay cô trên cổ mình xuống, không ngờ cô lại tiếp tục vặn vẹo cái mông nhỏ nhắn trên đùi anh, còn không ngừng lê nhẹ “chỗ đau thầm kín” của anh.

Nhân lúc anh chưa biết nên phản ứng ra sao, cô liền giãy giụa khỏi sự kiếm chế của anh, rồi lại ôm cổ anh lần nữa, nghiêng người hôn chiếc cằm của anh, vươn đầu lưỡi khiêu khích vành tai anh, liếm loạn một hồi.

“Tới đây, anh không chủ động chút nào, em làm sao biết phải làm như thế nào? Đây là lần đầu tiên của em mà. Anh có thích không? Có khiến anh hưng phấn chút nào không?” Tay cô từ trên cổ anh lần xuống phía dưới, cởi quần áo trên người anh.

“Dừng lại, An Danh Lị!” Phí Tị Ngần đấu tranh, nắm lấy tay cô gầm nhẹ, sắp bị cô bức đến phát điên rồi. Cô phớt lờ anh, một lần nữa thoát khỏi bàn tay của anh, bất ngờ đưa tay trực tiếp hướng xuống thắt lưng anh mà tìm kiếm, phủ lên “nơi thầm kín” của anh.

“A, thật là cứng nha, giống hệt như trong truyện tiểu thuyết đã viết, anh đã hoàn toàn bắt đầu kích thích rồi.” Cô lại đổ thêm dầu vào lửa nói, tiếp đó cố tình vuốt ve “chỗ đau buốt” của anh.

Anh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cũng không kiềm chế được dục vọng nữa, đè cô lên giường, ánh mắt nóng rực nhìn cô.

“Đúng là như thế này.” Cô nói, “Giúp em cởi quần áo a.”

“Em nhất định là điên rồi.” Anh nghiến răng khẽ gầm lên.

“Nếu thật sự như vậy, cũng là bị anh bức đến phát điên.” Cô nói, sau đó dũng cảm tự mình nhẹ nhàng khéo léo chạm vào nơi cứng rắn của anh, “Thế này có thoải mái không?” Cô hỏi.

“Là do em tự chuốc lấy.” Lý trí bị cắt đứt, Phí Tị Ngần nghiến răng lên tiếng, bắt đầu đưa tay kéo quần áo cô xuống, đồng thời cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn say mê của anh khiến hơi thở An Danh Lị gần như tắc nghẹn trong cổ họng, muốn kháng nghị nhưng không thốt lên được. Cô không định để anh hôn, nói cô chìm đắm mê mẩn bộ phim “Pretty Women” do Richard Gere và Julia Roberts thủ vai cũng được, dù thế nào cô cũng chỉ muốn giữ lại một chút ít còn lại cho riêng mình, không muốn anh hôn cô. Thế nhưng anh lại hoàn toàn không để cô cự tuyệt, kiên quyết đưa đầu lưỡi của anh tiến vào thăm dò trong miệng cô, mạnh mẽ, thâm nhập mút lấy cô, khiến cô nảy sinh một loại nhu cầu không có cách nào khống chế, không tự chủ được bắt đầu hưởng ứng nụ hôn của anh, bắt chước theo những động tác của anh, cố sức đáp lại anh.

Dục vọng nhanh chóng thiêu đốt, anh cởi hết quần áo trên người cô, đồng thời cũng lập tức trút bỏ sạch sẽ trên người mình, tiếp đó, anh tách hai chân cô ra, đặt mình vào giữa.

Trong lúc tay anh thăm dò chúng, chạm phải sự mềm mại giữa hai chân cô, nơi đó vẫn còn chưa đủ ẩm ướt, ngón tay anh liền bắt đầu liên tiếp trêu đùa cùng nhẹ nhàng vuốt ve, giúp cô chuẩn bị sẵn sang.

Cô không chịu nổi khi anh cố ý tiếp xúc xoa nhẹ, cong người lại dưới thân anh phát ra âm thanh rên rỉ. Âm thanh tựa như giai điệu êm tai nhất thế gian, khiến anh tăng tốc di chuyển ngón tay, ép cô nhịn không được phát ra từng tiếng lại từng tiếng rên rỉ.

“Đừng…” Cô cuối cùng không chịu nổi khẽ thốt lên xin tha, âm thanh tựa hồ êm tai dễ chịu.

Phí Tị Ngần không dừng lại, liên tục dụ dỗ cô, đến khi cô cong người khẽ kêu lên, toàn thân cứng ngắc run rẩy, sau đó chậm rãi rũ xuống giường, anh mới thu tay lại, hướng vật cứng rắn đau buốt của mình đâm vào nơi mềm mại khít chặt không hề phòng bị của cô.

“A” Cô đột nhiên cảm thấy đau đớn bật thốt, đôi tay đang đặt trên vai anh trong nháy mắt ôm chặt lấy. “Xin lỗi em, sẽ không đau nữa.” Anh áy náy nhẹ giọng vỗ về cô, lại hôn lên đôi môi của cô, nụ hôn lúc này vẫn nồng nhiệt như cũ, nhưng lại mang theo sự thương tiếc.

Anh ôm lấy cô, ngừng lại hôn cô một lúc lâu đến khi cô cảm thấy quen với sự tồn tại của anh cùng cảm giác khó chịu một chút, mới chầm chậm chuyển động thăm dò trong cơ thể cô.

An Danh Lị từ đầu đến cuối lặng im không nói, nhưng cánh tay đặt trên vai anh vẫn không tách rời.

Dục vọng theo mỗi lần anh chuyển động càng trở nên cuồng dã thiêu đốt hai người họ, cô phát ra âm thanh rên rỉ, còn anh thì như được cổ vũ ép mình tăng tốc di chuyển dồn dập hơn.

Cô vẫn như lúc trước, lại một lần nữa đạt đến cao trào mà khẽ cong người run rẩy kêu lên, còn anh sau ba lần tuôn trào mạnh mẽ, đạt tới cực hạn mới gầm nhẹ một tiếng, mệt mỏi ngã xuống nằm cạnh bên cô.

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, ngoài tiếng tim đập và hơi thở dồn dập của hai người, cái gì cũng không nghe thấy. Cũng có thể là tiếng hô hấp và nhịp tim đập quá to, lấn át những âm thanh khác.

An Danh Lị không nói năng gì, nhưng cũng không thể không mở miệng. “Anh sẽ chịu trách nhiệm.” Anh thở dốc không thôi. Cô vẫn trầm mặc không nói, Phí Tị Ngần cũng không để ý, dẫu sao anh đã quyết định tương lai giữa họ, đó chính là cô phải cùng anh qua lại, đợi sống chung một thời gian rồi kết hôn.

Dùng chút sức lực còn lại xoay người cô, anh đặt cô nằm yên ổn trong lòng mình, sau đó nhắm mắt lại, tưởng tượng tương lai sau này cùng cô vun đắp gia đình sẽ như thế nào, bất giác sự mệt mỏi và thỏa mãn theo anh chìm vào giấc mộng, ngủ say.

Còn cô, một đêm không ngủ.

Từ sáng sớm, bóng dáng mỹ nhân đã không thấy đâu, Phí Tị Ngần thầm mắng bản thân mình hồ đồ, ngay cả việc cô rời đi lúc nào một tiếng cũng không hề phát hiện, gay go nhất là anh căn bản cũng không biết nên đi đâu để tìm cô.

Anh nhanh chóng nghĩ đến Chử Lực Ngự, nếu hai người bọn họ đã từng là vợ chồng sắp cưới, cậu ấy nên biết cách liên lạc với cô mới đúng.

Ngay lập tức anh gọi điện đến nhà họ Chử, kết quả được biết là bạn học của anh tối hôm qua không về nhà, anh liền hỏi số điện thoại di động của cậu ta, nhanh chóng ấn điện thoại tìm cậu ấy, nhưng điện thoại của tên ấy không có mở máy. Chết tiệt, tên đó tắt máy làm cái gì thế? Phí Tị Ngần hoàn toàn quên mất tối hôm qua là đêm tân hôn của người ta, tắt máy không cho bất cứ kẻ nào làm phiền là chuyện đương nhiên.

Hết cách rồi, anh đành phải đổi con đường khác tìm cô ấy vậy.

Một lần nữa cảm ơn sự chăm sóc tận tâm của cậu em trai, trong nhà ngay cả máy vi tính đều được chuẩn bị rồi, internet đương nhiên là trang bị cơ bản nhất.

Sau khi lên mạng tìm được thông tin cơ bản của xí nghiệp An Thị, ngay lập tức anh liền gọi đến công ty đó tìm An Thắng Hùng.

Thế nhưng, điện thoại bị chặn lại. Anh đã sớm dự đoán được, đối phương không nhất thiết phải nhận cuộc gọi không rõ nguồn gốc, mà muốn tìm ra địa chỉ của An Danh Lị càng khó khăn hơn.

Cuối cùng, anh buộc lòng tự mình đến xí nghiệp An Thị một chuyến, nhưng điều làm anh thất vọng đó là, bất kể là An Thắng Hùng hay người anh trai An Cẩn Hào của cô ấy đều không tới công ty làm việc. Bọn họ chắc chắn vẫn vì sự việc xảy ra tại hôn lễ hôm qua mà cảm thấy xấu hổ khi gặp người khác.

Thế này thì anh rốt cuộc phải đi đâu để tìm người đây?

Lần thứ hai cầm máy điện thoại di động gọi cho cậu bạn học, kết quả vẫn tắt máy. Anh gọi đến Chử gia, nghe được âm thanh vọng lại — Tiên sinh vẫn chưa trở về, cũng không có gọi điện liên lạc, tức đến nỗi thiếu chút nữa ném vỡ điện thoại.

An Danh Lị hiện giờ đang ở đâu? Tại sao cô phải lén lút rời đi không một tiếng động? Đối với việc tối qua cô hối hận rồi sao? Có phải vì vậy đã làm chuyện ngốc nghếch thiếu lý trí gì không? Nếu cô ấy nhất thời nghĩ quẩn chạy đi tự tử… Trời ạ, anh thật sự sắp phát điên mất! Nhưng ngay cả việc bản thân vì sao lại cảm thấy sắp điên rồi, vì sao lại trở nên khẩn trương đến vậy, anh đều không biết —-

Không, anh không phải là không biết, chỉ là anh có chút khó tin mà thôi, cũng chỉ mới qua một ngày một đêm, làm sao anh có thể quan tâm cô ấy, lo lắng cho cô ấy, căng thẳng vì cô ấy, không yên lòng về cô ấy đến như vậy?

Tuyệt đối không phải vì nguyên nhân cùng cô ấy phát sinh chuyện tình một đêm, loại sự việc này trước đây không phải là chưa từng xảy ra, nhưng anh cũng chưa từng vì những đối tượng đó mà rối ruột rối gan từng phút từng giây.

Đó là vì cảm thấy tội nghiệp hay đồng cảm với cô ấy sao?

Không, lại càng không phải, anh nóng ruột nóng gan đối với cô ấy là do rung động sâu sắc thêm chất chồng xuất phát từ trong lòng, một loại cảm giác gọi là thích, là tâm động.

Anh thích cô.

Cho dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bản thân làm sao có thể trong một thời gian ngắn mà thích được một người, nhưng mà không sai, anh chính là vì thích cô, nên mới không yên lòng về cô, mới căng thẳng vì cô, lo lắng cho cô, quan tâm đến cô, thậm chí sau khi nảy sinh quan hệ với cô tối qua, càng không chút do dự mà nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm, suy cho cùng lửa cũng là do cô ấy châm, dù cho anh không muốn chịu trách nhiệm, cũng không có việc gì.

“Đing…”

Điện thoại đang nắm chặt trong tay đột nhiên vang lên, Phí Tị Ngần vội vàng cúi xuống kiểm tra tên hiển thị gọi tới, vừa nhìn ra là Chử Lực Ngự liền nhanh như chớp tiếp nhận điện thoại.

“Này, cậu có biết số điện thoại di động của An Danh Lị không?” Anh đi thẳng vào vấn đề hỏi, không nghĩ tới cậu bạn ở đầu dây bên kia cũng cùng lúc hỏi anh —

“An Danh Lị đang ở chỗ cậu sao?”

“An Danh Lị có đang ở bên cạnh cậu không?” Chử Lực Ngự nhắc lại lần nữa câu hỏi.

Phí Tị Ngần nhíu chặt lông mày, xác định bản thân không nghe nhầm, “Vì sao cậu lại gọi cho tớ để tìm An Danh Lị?” Anh hỏi.

“Tối hôm qua tớ thấy cậu đưa cô ấy rời đi.”

“Chuyện tối qua!” “Tớ biết chuyện tối hôm qua rồi,” Chử Lực Ngự cắt ngang lời anh, “Nhưng mà cô ấy không trở về An gia, cũng không có trở về nơi ở của mình, tớ chỉ muốn tìm vận may từ chỗ cậu.”

“Cậu tìm cô ấy để làm gì?”

“Chỉ có cô ấy mới biết địa chỉ và điện thoại liên lạc với Nam Tuệ.”

“Nam Tuệ làm sao vậy?”

“Chạy trốn không thấy bóng dáng đâu.” Đầu dây bên kia khẽ ngừng lại một chút, mới truyền tới âm thanh thở dài bất đắc dĩ của cậu ta.

Nếu như không phải vì tình cảnh của chính mình với cậu ấy giống nhau như đúc, Phí Tị Ngần tin chắc bản thân nhất định sẽ bật cười ầm ĩ, thế nhưng hiện tại ngay cả cười khổ anh cũng nặn không ra.

“Cậu đến An gia hay đến nơi cô ấy ở tìm qua chưa?” Anh hỏi, “Điện thoại cũng đã gọi? Không có người nhận?”

“Cô ấy tắt máy.”

Phí Tị Ngần thở dài một hơi.

“An Danh Lị cô ấy thật sự không ở chỗ cậu?” Chử Lực Ngự chưa từ bỏ ý định lại hỏi.

“Nếu cô ấy đang ở đây, ban nãy tớ còn muốn số điện thoại của cô ấy sao?” Phí Tị Ngần không nhịn được thở dài, bất đắc dĩ hỏi lại.

“Sao cậu lại muốn điện thoại của An Danh Lị?” Anh ta hiếu kỳ hỏi.

“Thế còn cậu, sao lại muốn tìm Nam Tuệ?” Phí Tị Ngần không trả lời vặn lại.

“Cô ấy là vợ của tớ.” Anh ta dĩ nhiên trả lời.

“Còn cô ấy là vợ tương lai của tớ.” Phí Tị Ngần thở dài đáp.

“Ai cơ? Ai là vợ tương lai của cậu?” Ngữ khí của Chử Lực Ngự tràn đầy sửng sốt.

“An Danh Lị.”

Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên rơi vào một mảnh trầm mặc, qua mấy giây mới bật ra tiếng kêu kinh hãi khó tin của Chử Lực Ngự, “Hai người các cậu?”

Phí Tị Ngần cầm chiếc điện thoại đưa ra cách xa khỏi lỗ tai, để tránh màng tai của mình bị âm lượng chấn động của cậu ta làm bị thương.

“Cậu có nhất thiết phải kêu to như thế không?” Anh lầm bầm oán giận nói.

“Hai người các cậu tối qua đã xảy ra chuyện gì?” Ngữ khí của Chử Lực Ngự lộ vẻ hiếu kỳ.

“Không có gì.”

“Không có gì mà trong một đêm từ hai người xa lạ không quen biết trở thành “vợ tương lai” ư?” Anh ta một chút cũng không tin, “Các cậu không phải là đã lên giường rồi đấy chứ?” Nếu thấy được vẻ mặt của anh lúc này, trên gương mặt của Chử Lực Ngự nhất định sẽ là bộ dạng cười xấu xa gian xảo.

“Mấy năm không gặp, từ lúc nào cậu lại trở nên nhún thuận như thế?” Chử Lực Ngự nhếch môi nói.

“Ha ha… bị tớ đoán trúng rồi? Hai người các cậu, ha ha…” Anh ta ở bên kia điện thoại cười không ngăn nổi.

“Mới kết hôn được một ngày đã bị vợ ném đi, thế này mà cậu còn cười được như vậy, thật sự không tồi.”

Chử Lực Ngự trong nháy mắt hoàn toàn ngừng tiếng cười lại, “Cậu, cái tên này không thể để tớ cười thoải mái trong lòng một chút sao?” Anh ta đau khổ oán giận lên tiếng đáp.

“Cười sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác là vô đạo đức.” Phí Tị Ngần cũng nói ra suy nghĩ của mình.

“Nghĩ một chút, chúng ta đều là anh em cùng hội cùng thuyền.”

“Không sai, cho nên đại ca cũng đừng cười nhị ca nữa.”

“Có lý.” Chử Lực Ngự khẽ thở dài, “Tóm lại, hiện tại chúng ta phải nhất trí tìm mục tiêu, bất kể ai tìm được người trước, phải nhớ báo cho đối phương một câu, trước tiên tớ sẽ cho cậu địa chỉ và điện thoại liên lạc của An Danh Lị, cậu có giấy bút trong tay chưa?”

“Đợi một chút.” Phí Tị Ngần tìm thấy giấy bút từ hòm đựng đồ trong xe, “Được rồi.” Sau đó, anh để Chử Lực Ngự tiếp tục nói cho mình, về tất cả các cách liên lạc với An Danh Lị, bao gồm điện thoại đi động, địa chỉ của cô, địa chỉ và điện thoại của An gia, điện thoại, địa chỉ của công ty, tất cả đều được ghi lại. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Phí Tị Ngần liền gọi đến công ty của cô tìm người, kết quả là cô ấy hôm nay xin nghỉ không đến công ty làm việc.

Anh lại gọi vào máy di động của cô, đúng như Chử Lực Ngự đã nói với anh, không mở máy. Còn về đám vô lại nhà họ An, thì nói một câu “Nhà ta không có người này”, rồi dùng hết sức dập máy. Không có người này sao? Thật là tốt quá, anh sẽ ghi nhớ những lời ấy ở trong lòng, nhớ kĩ An Danh Lị không phải người của nhà đó, anh sẽ nhớ rất rõ, đặc biệt rõ ràng.

Cho dù Chử Lực Ngự đã từng nói cậu ta từng đến nhà cô ấy tìm, cô không có ở nhà, nhưng lúc ấy không có, không có nghĩ bây giờ cũng không có. Dẫu sao hiện tại anh cũng không còn cách nào khác, cứ đến chỗ cô ấy ở cắm sào đợi nước [1], có câu chạy trốn khỏi hòa thượng, chạy không được khỏi miếu [2], cô ấy sớm muộn gì cũng phải trở về.

Nghĩ vậy, Phí Tị Ngần lập tức lái xe đến chỗ ở của cô, không ngờ anh vừa mới đến nơi, tìm thấy chỗ để xe xong, liền nhận được điện thoại của Chử Lực Ngự, nói rằng An Danh Lị đang ở chỗ cậu ta.

“Giữ cô ấy lại.” Không nói hai lời, Phí Tị Ngần lập tức khởi động xe, lòng nóng như lửa đốt chạy như bay đến Chử gia, trên đường vượt qua ba đèn vàng và một đèn đỏ, song ngay cả như vậy, đợi đến lúc anh vất vả mệt mỏi chạy đến nhà họ Chử, An Danh Lị đã chạy trốn mất rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...