Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Chương 37: Không thể không có anh


Chương trước Chương tiếp

"Tối nay, em hãy ngủ lại ở đây đi!" Anh đột nhiên mở miệng nói như thế.

Bạch Thiên Thiên thoáng chốc sững sờ.

Chẳng lẽ, anh đã nghĩ thông suốt?

Nhưng ngay sao đó, lại lần nữa bởi vì lời anh nói mà trái tim trong nháy mắt như rơi vào hầm băng.

“Anh đặt phòng khác."

"A Sênh!" Bạch Thiên Thiên muốn níu kéo nhưng anh không do dự nữa, kéo cửa tính đi ra ngoài. Điện thoại di động lúc này bỗng vang lên khiến anh cau mày.

Giờ này rồi, không phải điện thoại của Bạch Thiên Thiên thì còn ai gọi?

Bạch Thiên Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, "Muộn thế này còn ai gọi cho anh vậy?"

Anh không đáp, vừa liếc nhìn lên màn hình liền lập tức nhận nghe. Mẹ biết rất rõ lúc này anh bên là rạng sáng, đáng lẽ bà sẽ không nên gọi mới đúng? Gọi vào giờ này hẳn là phải có việc gì đó rất gấp.

"A lô, mẹ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Phải, hơn nữa còn xảy ra chuyện lớn nữa con à!" Giọng bà Thi vang dội từ đầu bên kia. Thi Nam Sênh vốn còn đang lo lắng sức khỏe bà có vấn đề gì, nhưng khi nghe hơi thở ổn định qua giọng nói, dường như còn có sự vui mừng không kiềm nén được trong đó của bà, anh cũng yên lòng thở phào một hơi.

"Xảy ra chuyện lớn gì ạ?"

"A Sênh, con hãy tạm gác lại tất cả công việc ở bên kia, lập tức mua vé máy bay bay trở về." Bà Thi đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xử lý chuyện này càng nhanh càng tốt.

Thi Nam Sênh không hiểu xảy ra chuyện gì, liền hỏi, "Mẹ à, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Mẹ cũng biết, công việc bên này của con không phải nói bỏ là bỏ."

"Không thể bỏ cũng phải bỏ. Đứa nhỏ còn quan trọng hơn công việc của con gấp trăm ngàn lần kia kìa!"

"Đứa nhỏ nào ạ?" Thi Nam Sênh càng thêm mờ mịt.

Ngược lại Bạch Thiên Thiên ở bên cạnh vừa nghe hai chữ ‘đứa nhỏ’ thì toàn thân cô bỗng dưng cứng đờ, mở to mắt cảnh giác nhìn Thi Nam Sênh.

Khoảnh khắc đó, ngay cả thở cô cũng quên mất luôn, chỉ lo tập trung để nghe rõ lời nói ở đầu bên kia điện thoại.

"Còn đứa nhỏ nào nữa chứ, cái thằng hư hỏng này, không biết làm sao để nhìn mặt Thiên Tình đây. Con bé có thai rồi, mà con còn u mê không hay biết gì là sao hả? Nếu không phải hôm nay mẹ đến bệnh viện kịp lúc, đứa nhỏ đã...."

"Mẹ, mẹ vừa nói gì....Ai có thai?" Thi Nam Sênh quả thực là đang nghiến răng để hỏi.

Tay đang nắm điện thoại của anh nổi lên từng cọng gân xanh dọa người.

Bạch Thiên Thiên rốt cuộc cũng nghe được rõ ràng, nhất thời cảm thấy như sấm sét từ trên trời giáng xuống, bổ cho cô một nhát chết điếng không thể hoàn hồn.

Sắc mặt tái nhợt đứng chết trân tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy cả người như mất hết sức lực, đờ đẫn ngồi phịch xuống giường.

"Thiên Tình! Thiên Tình có cốt nhục của con rồi! A Sênh, con mau quay về đây đi, chuyện kết hôn có thể sẽ cần bàn bạc kỹ lại. Tuy làm vậy là không đúng với Thiên Thiên, nhưng đứa nhỏ chính là máu mủ của nhà họ Thi chúng ta, không thể không...."

"Mẹ, mẹ đừng đùa nữa!" Bà Thi còn chưa dứt lời đã bị Thi Nam Sênh chen vào cắt ngang.

Giọng anh rất nặng nề, như đang đè nén lửa giận. Gân xanh trên tay mỗi lúc càng rõ, lúc mở miệng thì gằn từng chữ như rít ra từ kẽ răng, "Mẹ, mẹ hãy nghe cho kỹ! Đứa con của cô ta, tuyệt đối, tuyệt đối, không thể nào là cháu của mẹ!"

"A Sênh, con nói nhăng nói cuội gì đó? Thiên Tình tuyệt đối không phải là loại người như con nói đâu!"

"Cô ta không có khẳ năng mang thai được!" Các biện pháp tránh thai anh không bao giờ bỏ sót. Cho dù thỉnh thoảng không kịp dùng ‘áo mưa’, anh cũng sẽ tận mắt nhìn thấy cô uống thuốc mới yên tâm.

Mà thuốc đó cũng chính anh đích thân đi mua, căn bản không thể nào là thuốc giả được!

Cho nên nói, đứa bé Cảnh Thiên Tình có ở đâu ra? Nếu như không phải là anh, vậy chỉ còn một khả năng....

Nghĩ đến khả năng đó, Thi Nam Sênh bắt đầu cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, rất nặng, nặng tới mức khiến anh không thể nào chống đỡ nổi.

"A Sênh, đừng nói bậy. Mặc kệ chuyện có như thế nào, con cứ về trước đi rồi hẳng nói." Bà Thi không bao giờ tin Thiên Tình là loại người lang chạ ấy, mặc dù lần trước tin tức đăng rầm rộ cũng thế.

Nhưng lời lẽ khẳng định của con trai cũng khiến bà hoang mang không thể xác định.

Bởi vì, A Sênh xưa nay không phải là hạng người dám làm mà không dám chịu. Nếu đứa bé này thật sự là con của nó, nó tuyệt đối sẽ không phủi bỏ trách nhiệm như vậy.

"Được, con sẽ về. Nhưng con về đây tuyệt đối không phải để chịu trách nhiệm, mà con về để vạch trần lời nói dối trá của cô ta!"

Không nói thêm một chữ dư thừa, cũng không kiên nhẫn đợi đầu bên kia đáp lại, anh đã quả quyết ngắt điện thoại.

Anh siết chặt chiếc điện thoại, ngọn lửa âm ỉ tận sâu nơi đáy lòng không thể nào tiêu tan được. Sau khi cúp điện thoại, dường như ngay lập tức nó còn bén ngót dữ dội, len lỏi quanh quẩn trong trái tim anh, sau đó phừng cháy thành ngọn lửa, càn quét thiêu trụi tim gan anh trong đau đớn.

Khốn kiếp! !

Cô ta lại còn mang thai! ! Mang thai con của thằng khác! ! ! Càng nghĩ anh càng như phát điên.

Chỉ nghe "cốp...." một tiếng, chiếc điện thoại di động bị nện mạnh xuống đất, rơi lăn lốc trong nháy mắt chỉ còn lại là những mảnh vụn.

Lúc này Bạch Thiên Thiên mới hoàn hồn, trên khuôn mặt xinh đẹp bấy giờ chỉ toàn là nước mắt.

Cô kinh hoàng chạy tới, ôm chặt thắt lưng cường tráng của anh từ phía sau. Đau đớn tha thiết cầu xin, "A Sênh, xin anh đừng bỏ rơi em, có được không? Xin anh đó....Nếu như anh muốn có con, em cũng có thể sinh cho anh mà.... Anh muốn bao nhiêu, em sẽ sinh cho anh bấy nhiêu, có được không anh? Em thật sự rất yêu, rất yêu anh, em không thể không có anh...."

Thi Nam Sênh lúc này chỉ thấy sầu lo rối loạn, nào còn tâm trạng để nghe Bạch Thiên Thiên khóc lóc cầu xin.

Chỉ trầm mặt, kéo cô từ phía sau mình ra, sau đó xoay người lại, nói với vẻ mặt không có cảm xúc gìi: “Anh quyết định sẽ bay về nước, em có muốn đi cùng không?"

"Muốn! Đương nhiên em cũng muốn về rồi!" Bạch Thiên Thiên không cần suy nghĩ gật đầu lia lịa, nước mắt cũng tuôn lộp độp.

"Em không cần chụp ảnh sao?" Khỉ thật, mệt cho mình giờ phút này còn có tâm tình lo lắng cho hành trình của cô.

"Không chụp! Không chụp nữa! Em sẽ hủy bỏ hết không chụp nữa!" Cô lắc đầu liên tục.

Thi Nam Sênh liền xoay người đi ra ngoài để book vé máy bay. Mỗi bước chân anh đi nặng nề như đeo chì, sống lưng cũng lạnh lẽo tới thấu xương.

Rất dễ nhận thấy....Tin tức mới vừa rồi đã mang đến cho anh một cú sốc rất lớn!

Cảnh Thiên Tình, tôi đã từng cho rằng em là cô gái ngây thơ, đơn thuần trong sáng, nhưng ngàn vạn lần không ngờ….Em lại chọn hành động hữu hiệu nhất để phản bội tôi, cũng làm tổn thương tôi một cách vô cùng trực tiếp!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...