Cảm nhận được phản ứng của cô, Lục Yến Tùng như dã thú được cổ vũ. Khó chịu rên rỉ ra tiếng, sau đó hôn câu hơn, cuồng nhiệt hơn... Như muốn mang tất cả sự oán hận, nhớ nhung lẫn giận dữ đối với cô trong nửa năm qua gửi hết vào nụ hôn này.
Vãn Tình bị hôn đến tim cũng bồi hồi run rẩy, như thể cảm nhận được tình cảm phức tạp trong lòng anh... Cô gần như muốn được hòa tan bởi sự nóng bỏng này. Cô chỉ có thể chật vật bám víu cổ anh, không để ình trượt xuống...
Lục Yến Tùng mút đôi môi cô, hôn lên mặt cô, liếm láp vành tai cô, cắn nhẹ vào cần cổ trắng như tuyết của cô... Nụ hôn nóng bỏng cứ thế trượt dần xuống phía dưới…