Chỉ là, tầm mắt kia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm về phía bóng dáng đỏ rực nào đó trong sàn nhảy.
Chết tiệt! Bọn họ đang nói gì với nhau? Có cần biểu hiện thân mật, vui vẻ như vậy không?
….
"Thì ra cô và Lục tổng có quan hệ như vậy." Sau khi người đàn ông nho nhã biết được quan hệ giữa cô và Lục Thánh Duy, vẫn không có biểu hiện nào tỏ ra khinh thường Vãn Tĩnh.
Vãn Tình cười nói, "Đúng vậy. Cho nên tôi vốn không phải là công chúa gì đó như lời anh nói."
"Không, cô hiểu lầm rồi." Đối phương cười giải thích, "Tôi nói cô là công chúa không phải vì gia thế của cô, mà là cảm giác của cô cho tôi."
Vãn Tình ngượng ngùng cười khẽ, còn chưa kịp nói thêm gì đã bị một bóng đen từ phía sau bao vây cô lại.
"Xin lỗi, đã quấy rầy." Giọng nói lạnh băng kia cô còn lạ gì nữa.
Kinh ngạc quay đầu lại, điệu nhảy cũng bị cắt ngang. Tay cô bị Lục Yến Tùng ngang ngược tách ra khỏi bàn tay người của người đàn ông kia.
"Anh Lục!" Đối phương bị đoạt mất bạn gái, khẽ nhíu mày.
Lục Yến Tùng coi như không nhìn thấy, một tay đút vào túi quần, một tay kéo Vãn Tình, mặt không chút biểu cảm đi ra khỏi sàn nhảy. Bước đi vững vàng, không nhanh không chậm.