Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
Chương 55: Tìm bùi nhã phi cũng là chuyện khó quên à?
"Ở nước Pháp, tìm Bùi Nhã Phi là chuyện khó quên nhất chứ gì?"
Một câu nói làm cho Lạc Thiểu Trạch chết đứng tại chỗ, bất động, cũng không biết nói gì, liền không được tự nhiên buông tay Lạc Mật Mật ra, đi ra ngoài cửa.
Lúc này, Lạc Mật Mật đột nhiên ý thức được mình nói sai. Quá khứ trước kia là chuyện tình mà Lạc Thiểu Trạch không muốn nhắc tới, anh từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng đều là chơi bời trêu đùa, không chế, chỉ có duy nhất một lần, Lạc Thiểu Trạch chân chính thiệt tình, nhưng lại bị người tổn thương hoàn toàn.
Nếu biết như vậy, giờ phút này Lạc Mật Mật còn cứng rắn chọc vào vết sẹo người ta, không phải là tự làm mất mặt sao?
Lạc Mật Mật vội vàng đuổi về phía trước, đi xuống lầu dưới, thấy Lạc Thiểu Trạch đang loay hoay trong phòng bếp.
~~~~~~ tổng giám đốc cực sủng cục cưng bé nhỏ ~~~~~~ nhớ cất giấu cùng nhắn lại nhé ~~~~~~
"Bánh nướng áp chảo, xin lỗi, vừa rồi em..."
"Em muốn ăn gì? Gọi món đi, anh chính là đầu bếp tài nghệ bậc nhất đó!"
Nhìn bóng lưng bận bịu vất vả của Lạc Thiểu Trạch, Lạc Mật Mật lập tức thu hồi áy này, mỉm cười tiến về phía trước.
"Ơ, không nhìn ra, anh chính là thanh niên mẫu mực thế kỷ mới đó, tương lai có phải nên trao cho anh một giải thưởng lớn "người đàn ông làm chủ gia đình ưu tú" nha?"
"Không cần, chỉ cần sau này em đừng có suốt ngày theo đuôi anh đòi thức ăn mình muốn ăn là được." Lạc Thiểu Trạch tiêu sái lấy ra một tờ giấy, tràn đầy lòng tin đưa cho Lạc Mật Mật.
Phía trên là tất cả tên đồ ăn, từ đầu tới đuôi có ít nhất khoảng ba mươi món. Lạc Mật Mật kinh ngạc nhìn tờ giấy, không thể tin được hét lớn, "Bánh nướng áp chảo, chẳng lẽ anh cũng biết làm những thứ này ư?"
"Đúng vậy."
"Tùy tiện chọn vẫn được đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy tất cả em đều muốn!"
"....."
Lạc Thiểu Trạch bất đắc dĩ xoay người lại, một tay cầm dao, một tay gõ thớt, bất mãn nhìn về phía Lạc Mật Mật nói, "Em thật coi chính mình mở quán, ăn không lấy tiền à? Có khoảng mấy chục món, em muốn anh làm toàn bộ cho em ăn, muốn mệt chết anh à?"
"Ha ha ha, không phải, em nói anh làm ngày hôm nay không xong thì ngày mai có thể làm mà."
"Cái này cũng không sai khác là mấy, nếu anh làm, em ăn cũng không hết."
"Em có thể ăn, chỉ cần anh có thể làm thì em liền tham ăn."
"Em coi mình là heo à?"
"Không có, em chỉ là muốn hết sức hưởng thụ cảm giác mỹ vị này! Để sau này anh không làm cho em ăn, chẳng phải là ăn không lâu..."
Lạc Thiểu Trạch giương mắt nhìn Lạc Mật Mật đùa giỡn ngón tay, từ từ để dao xuống, đi bên cạnh cô, dịu dàng nắm lấy bả vai cô, "Nha đầu ngốc, chỉ cần em không ngán, anh có thể làm cho em ăn cả đời!"
Ánh mắt chuyên chú dừng ở khuôn mặt nóng hừng hực của Lạc Mật Mật, cuồi cùng gặp gỡ cặp mắt to tròn như nước long lanh, giao hòa tình nghĩa thâm tình vô tận.
Lạc Thiểu Trạch đứng thẳng bên bàn bếp nhanh nhẹn cắt rau dưa, Lạc Mật Mật đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn.
Đây chính là người con trai mà mình vẫn thích.
Lạc Mật Mật thâm tình nhìn bóng lưng Lạc Thiểu Trạch, cô chậm rãi đi đến sau lưng Lạc Thiểu Trạch, đôi tay nhẹ nhàng xuyên qua hông ôm thật chặt, mỉm cười dựa vào trên lưng to lớn cao ngạo của Lạc Thiểu Trạch, cặp mắt từ từ khép lại.
Khóe miệng khêu gợi khẽ giơ lên, Lạc Thiểu Trạch từ từ ngừng công việc, một tay cầm hai bàn tay Lạc Mật Mật thật chặt, nghiêng mặt nhẹ nhàng nói, "Nắm tay nhau đến chết, mới biết tình ái."
Ánh mắt Lạc Mật Mật từ từ mở ra, không biết từ khi nào đã ướt át.