Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi
Chương 11: Nghỉ ngơi
Vu Thiện mệt mỏi ngồi ghế sau xe taxi, cô đưa bàn tay nhỏ bé xoa mi tâm, cảm giác mấy ngày nay mệt chết đi được. Đầu tiên là mình bị ba dùng thuốc đưa lên giường Âu Dương Lãnh, tiếp theo là mẹ bị ba khống chế, sau đó là ép mình gả cho Âu Dương Lãnh, rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì?
Trước đây từng nghe người ta nói về Vu thị, Vu thị bị Âu Dương Lãnh ác ý tấn công, chẳng những cổ phiếu công ty giảm xuống, ngay cả hợp đồng đã ký xong cũng có thể bị hủy, còn đối phương cho dù phải đền tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn phá hợp đồng.
Khó khăn thật sự hay là Âu Dương Lãnh giở trò quỷ sau lưng? Tại sao? Chẳng lẽ nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, anh ta rất vui vẻ? Vu Thiện càng chán ghét Âu Dương Lãnh, ấn tượng đối với anh càng xấu hơn lúc ban đầu.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy chân mày cô nhíu chặt lại, còn thấy cô một mình đi ra ngoài thì lờ mờ cảm giác được chuyện không phải quá thuận lợi, nhưng ông ta cũng không quấy rầy, chỉ là cảm giác cô có hiếu hơn con gái mình một chút, mà mình muốn không được.
Hai người không nói chuyện, cho đến lúc tài xế lái xe về tới gần nhà cô, tài xế mới dừng xe lại, Vu Thiện lấy lại tinh thần, cô áy náy nhìn tài xế cười cười, “Cảm ơn bác.” Cô mỉm cười khiến vết thương trên mặt hơi đau, một bên là Đinh Hoa đánh, một bên là ba đánh.
“Cô gái, cô có muốn đi bác sĩ không?” Tài xế lo lắng hỏi, vì cô cười rất khó coi, bộ dạng không xinh đẹp như lúc trước.
“Không cần ạ, cháu sẽ chăm sóc tốt cho mình.” Vu Thiện xuống xe, nói với tài xế tốt bụng, chuyện như vậy trước kia thường hay xảy ra, không có chuyện gì là không vượt qua được.
“Cô gái, có chuyện gì đừng gánh hết trên người, cẩn thận thân thể.” Tài xế nhìn côi nói rồi lái xe rời đi.
“Cảm ơn bác.” Nhìn tài xế rời đi, trong lòng Vu Thiện thấy cảm kích, ít nhất lúc cô lo lắng cho mẹ, tài xế đã giúp cô rất nhiều.
Về đến nhà Vu Thiện nằm trên giường nhìn đầu giường, tối nay mẹ không ở nhà, cô cảm giác mình vô cùng cô đơn, vì trên gương mặt đau đớn khiến cô trằn trọc trở mình ngủ không yên ổn. Lúc cô lăn qua lộn lại, ngoài cửa sổ có một bóng đen ẩn thân trong bóng tối, cô không phát hiện ra được.
“Tổng giám đốc, cô ấy ở nhà.” Vẻ mặt Hắc Mộc không biểu cảm nói vào trong điện thoại với người bên kia đầu dây, anh ta nhìn người phụ nữ bên trong phòng lăn qua lộn lại, trên gương mặt cô có dấu vết năm ngón tay, mới vừa rồi ở ven đường anh ta nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh ta không nói chuyện này cho tổng giám đốc biết.
“Rất tốt, cậu theo sát cô ấy, còn có phải chú ý đừng để người ta quấy rầy cô ấy.” Âu Dương Lãnh dặn dò, biết cô an toàn trái tim anh không khỏi yên ổn lại, ngay cả chính anh cũng không cảm giác được thay đổi này.
“Vâng, tổng giám đốc còn gì dặn dò không?” Hắc Mộc hỏi, hoài nghi cắm rễ trong lòng, ngày trước tổng giám đốc chưa từng vì một người phụ nữ nào mà quan tâm như vậy, cô ấy là người phụ nữ như thế nào?
“Giám sát chặt chẽ cô ấy.” Âu Dương Lãnh nói xong câu này liền cúp điện thoại, nghĩ tới xế chiều nhận được điện thoại của thím Lan nói Vu Thiện đi rồi, anh lập tức nóng lòng chạy về nhà, vốn cho rằng tối này có thể nhận được câu trả lời mình muốn, nhưng không ngờ rằng cô lại trốn tránh rời khỏi mình.
Nhìn mình trong gương, dấu vết trên gương mặt đã không còn rõ nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Vu Thiện bất đắc dĩ bôi thuốc lên mặt, ngày mai dấu vết trên gương mặt có thể biến mất, nếu cô đồng ý chuyện của Vu Thành thì sẽ làm được, huống chi mẹ còn ở trong tay Vu Thành.
Vu Thiện cứ như vậy nghỉ một ngày ở nhà, không ra khỏi nhà một bước, Hắc Mộc vẫn luôn ở gần bên cạnh nhà cô. Âu Dương Lãnh thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Hắc Mộc, muốn biết tình hình mới nhất của cô, ngay cả Hắc Mộc cũng cảm thấy Âu dương Lãnh quá để ý tới Vu Thiện rồi.
Âu Dương Lãnh vốn muốn tới nhà Vu Thiện tìm cô, nhưng bị Vu Thành người phụ trách của công ty Vu thị gọi điện tới cản bước chân, anh vẫn đang bực sao Vu Thành gọi điện thoại cho anh làm cái gì, nhưng sau khi nghe thấy lời ông ta, trong lòng không nói ra được có tư vị gì.
Vu Thiện đồng ý gả cho mình, mình nên cao hứng, nhưng có phải Vu Thiện chính miệng nói ra hay không, anh thế nào cũng không tin, cô gái quật cường đó làm sao có thể đồng ý với mình như vậy?
Bị anh giam ở nhà mấy ngày, cũng không đồng ý gả cho mình, sao trở về một chuyến cô đã đồng ý? Chẳng lẽ cô vì công ty ba cô? Nghĩ đến điều này lửa giận trong lòng anh tăng thêm, anh chỉ muốn hung hăng giày vò cô!
Vu Thiện không biết Âu Dương Lãnh đã sớm nắm giữ hành tung của cô, chỉ biết mình rời đi nhà họ Âu Dương mấy ngày anh không phái người tới tìm cô, điều này khiến cô an tâm không ít. Cô nhìn mình trong gương, dấu vết trên gương mặt đã không còn rõ ràng, chỉ còn lại màu đỏ nhàn nhạt, nếu như không nhìn kỹ, rất khó có thể nhìn ra.
Khi còn bé cô không chỉ hỏi mẹ một lần, tại sao ba không dẫn bọn cô về nhà, còn mẹ sẽ dè dặt nói với mình, vì ba bận rộn cho nên không có thời gian đón bọn cô về nhà. Cho đến một ngày nọ, có một người phụ nữ rất đẹp bước vào cửa, vừa đánh vừa mắng mẹ, thì cô đã biết là xảy ra chuyện gì!
Thì ra ba không muốn cô và mẹ, còn để người phụ nữ khác tới bắt nạt mẹ, bắt đầu từ khi đó thì cô không hỏi mẹ chuyện của ba nữa, nhưng kể từ sau lần đó, tinh thần mẹ luôn không tốt.
Vu Thiện giấu suy nghĩ trong lòng, cẩn thận ăn mặc không muốn để Âu Dương Lãnh nhìn ra bản thân mình nhếch nhác. Cô khéo léo ra tay, trong gương xuất hiện một mỹ nhân lạnh lùng, nếu như nhìn kỹ không khó nhận ra sự buồn nhẹ giữa hai hàng lông mày của cô, nhưng cảm giác càng tăng thêm vẻ đẹp của cô.
Hắc Mộc vẫn đứng bên ngoài chờ cô, vừa rồi tổng giám đốc điện tới nói muốn đưa cô tới nhà họ Âu Dương lần nữa, anh ta vẫn chưa rõ xảy ra chuyện gì, đã thấy Vu Thiện bước ra cửa đi ra ngoài, anh ta vội vàng đuổi theo.
“Cô Vu, chào cô.” Hắc Mộc đi tới trước mặt Vu Thiện cản cô lại, thân thể cao lớn khiến Vu Thiện có cảm giác bị áp bức, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt Hắc Mộc không biểu tình nhìn Vu Thiện: “Tổng giám đốc bảo tôi tới đón cô Vu tới nhà họ Âu Dương.”
“Anh… Nói gì?” Vu Thiện trợn tròn mắt nâu nhìn người đàn ông trước mắt, sao Âu Dương Lãnh biết mình muốn đi tìm anh ta? Chẳng lẽ anh ta đã sớm biết mình sẽ đích thân tới cửa, cho nên mới không đến tìm mình sao?
“Vâng, tổng giám đốc còn nói, muốn cô qua sớm một chút.” Hắc Mộc vẫn chất phác như cũ nói, không chút nào để ý tới đột nhiên sắc mặt cô trắng bệch, tự mình ra dấu tay xin mời cô lên xe đang đỗ chờ bên cạnh.