Tổng Giám Đốc Lừa Đảo
Chương 9
Hắn tới phòng ăn trước năm phút.
Thư ký giúp hắn đặt một phòng gần như phòng trăng mật, khi thấy căn phòng có thể thấy thư ký tưởng hắn và Allen Cát sẽ lãng mạn ở đây.
Cốc Côc!
Tiếng gõ cửa làm cắt đứt suy nghĩ của Lôi Ai Sâm.
Hắn xoay người vẻ mặt bình thường đi mở cửa.
Đúng như mong đợi Allent Cát vẻ mặt xấu hổ, ăn mặc tỉ mỉ, cô ta hơi cúi đầu, trên mặt không giấu được nụ cười.
“Lôi.....Ai Sâm, em rất vui khi được gặp anh.” Hơn nữa hắn còn hẹn gặp ở chỗ này, , điều này làm cho cô ta vô cùng mong đợi.
Cô ta cho rằng mấy ngày nay Lôi Ai Sâm đang trốn tránh cô ta, vô tình lại khiến tình yêu của hai người tiến triển tiếp nhưng hắn đứng trước phòng trăng mật lại làm cho cô ta dấy lên hy vọng.
“Đi vào bàn thôi.” Hắn nghiêng người để Allen Cát đi vào.
Cô ta vừa vào phòn hắn lập tức đóng cửa lại, trong nháy mắt sắc mặt chuyển thành lạnh lùng.
“Cô Cát, hôm nay thật bất đắc dĩ hẹn gặp cô ở đây, bởi vì tôi không muốn người thứ ba nghe được cuộc nói chuyện củ chúng ta, tôi muốn chúng ta có một chút riêng tư.”
Đây là chỗ tốt nhất của nhà hàng để gặp mặt, đây là nơi hoàn toàn riêng tư đối với khách hàng, phục vụ cũng sẽ không để lộ bất cứ tin tức gì cho nên không có gì cản trở hai người.
Giọng cứng ngắc của hắn làm cho nụ cười của Allen Cát biến mất trong nháy mắt, rốt cuộc cô ta ngẩng mặt lên, không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn.
“Sao vậy?” Trong mắt cô ta đều là thất vọng. “Anh muốn nói với em chuyện gì?” Nếu như là lời nói đau lòng vậy thì cô không muốn nghe.
Hắn không có cách nào thể nghiệm tình yêu của Allen Cát. Cô ta vừa thấy đã yêu hắn, giao tiếp mấy ngày đã quyết định sẽ giao đời mình cho hắn, cô ta thấy gia cảnh cùng bề ngoài của cô ta nhất định có thể chiếm được tim hắn, nhưng từ giọng nói lạnh lùng của hắn cô ta có thể thấy cô ta đã quá đề cao vị trí của cô ta.
“Tôi nghĩ nên nói rõ ràng với cô Cát, trong lòng tôi đã có người phụ nữ của ình, đối tượng kết hôn cũng đã có, thời gian này tôi qua lại với cô Cát chỉ trên danh nghĩa bạn bè, nếu làm cho cô Cát hiều lầm thì tôi xin lỗi.”
Lời nói này chính là điều mà Allen Cát sợ nghe nhất.
“Em hiểu lầm? Nếu như anh không lấy lòng em như vậy thì làm sao em có thể hiểu lầm chứ?” Mặt Allen Cát trắng bệch, đôi tay nắm chặt, nhìn chằm chằm hắn.
“Lôi Ai Sâm, chú Jose đã từng hỏi anh có thật lòng với em hay không? Ông ấy nói thật ra anh vì quan hệ hợp tác với nhà họ Cát mới tìm em, em không tin lời ông ấy, thậm chí còn bảo đảm trước mặt ông ấy rằng anh yêu em.......Xem ra là em quá ngây thơ rồi mới có thể bị anh lừa như vậy, còn nói chuyện với anh như một con ngốc!”
Cô ta cực kỳ kích động lên án hắn.
“Chú Jose của anh làm việc thật hiệu quả, nhanh như vậy đã tìm tới em rồi?” Lôi Ai Sâm lạnh lùng cười, nụ cười kia không thể che được ánh mắt lạnh lùng của hắn.
“Lôi Ai Sâm, nếu như anh muốn chống lại chú Jose, em nguyện ý giúp anh! Chỉ cần anh yêu em, kết hôn với em, em bảo đảm nhà họ Cát sẽ dốc sức giúp anh.” Sau khi lên án, Allen Cát lại đổi ý, cô ta quyết định cầu xin Lôi Ai Sâm, chỉ cần hắn chịu yêu cô ta, cô ta nguyện ý làm mọi việc vì hắn.
“Cô Cát, lời vừa rồi xem như tôi không nghe thấy, em về đi. Anh đã cho lái xe chờ dưới nhà hàng đưa em về nhà, sẽ không có ai biết em ở đây.” Đáng tiếc Lôi Ai Sâm không thể chấp nhận bởi vì hắn biết rõ hắn không thể phản bội Quan Ngân Hà, hơn nữa tự hắn cũng có thể tìm được hậu phương giúp đỡ.
“Không cần! Trừ khi anh chịu yêu em!” Cô yêu hắn đến mất đi tự trọng tự cởi quần áo của mình trước mặt hắn.
“Lôi Ai Sâm, cầu xin anh yêu em, van xin anh!” Cô ta muốn chủ động hiến thân.
Lôi Ai Sâm lạnh lùng đẩy cô ta ra.
“Đủ rồi, chúng ta đến đây là chấm dứt.”
Hắn đẩy cô ta té xuống giường rồi sải bước ra cửa.
“Lôi Ai Sâm nh đối với tôi như vậy tôi sẽ khiến anh hối hận.......” Allen Cát đã mất lý trí.
Lôi Ai Sâm cũng không quay đầu lại sải bước đi.
Trên thực tế hắn tuyệt đối không để ý tới sự uy hiếp của Allen Cát, bởi vì bây giờ hắn phải đi gặp luật sư của Colline để bàn luận kế hoạch chiến đấu.
Quan Ngân Hà quyết định rút khỏi buổi diễn thử, trừ đi học thời gian còn lại là ở ngoài, sau khi tan học đều rất chán.
Cô không vào phòng của Lôi Ai Sâm bởi vì cô không có lý do gì để đến làm phiền hắn, hơn nữa từ sau khi nghỉ phép về hắn liền quay lại làm việc bù lại những ngày nghỉ phép, thường làm them đến khuya, thậm chí còn ở lại qua đêm ở công ty cho nên mấy ngày nay họ chỉ gọi điện cho nhau.
Ai Sâm nói với cô hắn sẽ bận một thời gian dài nên tạm thời không có thời gian gặp cô.
Cô thong cảm cho hắn bởi vì cô mà hắn bận rộn như vậy, nếu như Ai Sâm không đưa cô đi nghỉ phép thì bây giờ hắn đã không phải làm việc như vậy.
Tối hôm nay cô lại nhàn rỗi đi đến chỗ lần đầu tiên cô cùng hắn gặp mặt. Ở đây có chợ, tiệm bán hoa còn có tiệm sách cùng một nhà hàng nhỏ, rất thích hợp để giết thời gian.
Quan Ngân Hà ôm một bồn hoa nhỏ từ tiệm hoa đi ra định tìm một nhà hàng để ăn tối.
Khi cô đi ngang qua một sạp báo thì có một tạp chí rất hấp dẫn sự chú ý của cô.......
Cô tưởng rằng cô hoa mắt nhìn lầm nhưng dừng lại nhìn kỹ thì cô xác định cô tuyệt đối không nhìn nhầm. Người đàn ông trên tạp chí kia là Lôi Ai Sâm không sai mà trong ngực hắn có một người con gái tóc nâu đang dựa vào.
Mặc dù Quan Ngân Hà không hiểu cuốn tạp chí kia viết gì nhưng nhìn sơ qua cô biết Lôi Ai Sâm là giám đốc điều hành ngân hàng Phỉ Lâm là một đôi với cháu gái nhà họ Cát, tình yêu nhanh chóng tăng lên, nghe nói tối nay nhà họ Cát tổ chức một bữa tiệc tuyên bố tin tức kết hôn của hai người.
“Lôi Ai Sâm giám đốc điều hành ngân hàng Phỉ Lâm......Không! Hắn chỉ là Lôi Ai Sâm, một nhân viên nhỏ trong công ty mới đúng!” Trong nháy mắt, thế giới hạnh phúc bể tan tành, bồn hoa nhỏ trong tay rớt xuống đường bể tan tành, bùn trong chậu hoa làm dơ hết cả mặt đường.
“Cô gái, cô có mua báo hay không? Không mua trả lại cho tôi được không?” Người chủ sạp báo đứng lên, hướng về phía cô yêu cầu trả cuốn tạp chí cô nắm trong tay không chịu buông. “Còn nữa, cô làm bể bồn hoa, cô phải dọn sạch sẽ.”
“Tôi mua cuốn tạp chí này, tôi sẽ tăng tiền gấp đôi, làm phiền giúp tôi dọn dẹp chỗ này.”
Cô phải biết rõ chân tướng cùng với thân phận thật sự của Lôi Ai Sâm.
Móc túi tiền ra cô trả tiền cho người bán hàng, sau đó cầm tạp chí chỵ đến ven đường bắt taxi.
Cô muốn tìm giáo sư Ngụy cũng đến từ Đài Loan có thể phiên dịch cuốn tạp chí cho cô nghe.
Sau khi cô rời đi người bán tạp chí nhanh chóng thay cô dọn dẹp sạch sẽ.
Lôi Ai Sâm mệt mỏi đi vào cửa, cởi quần áo, nhét vào trog tủ.
Bên trong nhà tối như mực chỉ có một chút ánh sáng hắt vào từ phía cửa sổ.
Thân hình cao lớn ngã ngồi trên ghế sô pha, bàn tay lục tìm bật lửa, hắn đốt một điếu thuốc, mệt mỏi hút.
Khói thuốc âm trầm lượn lờ quanh hắn.
Cuộc chiến này khó hơn so với hắn tưởng tượng nhiều, mấy ngày nay làm cho hắn kiệt sức.
Nhưng hắn sẽ không từ bỏ, hắn sẽ ra sức chống lại chú Jose.
Nhả một làn khói ra, tàn thuốc rơi xuống làm dơ thảm, tàn thuốc tạo ra những lỗ nhỏ, bóng tối bao trùm căn phòng của hắn.
Hắn rất tịch mịch, tranh quyền đoạt lợi làm cho hắn trở nên tịch mịch, còn có thống khổ.
Sự thống khổ cùng với sự tịch mịch này chỉ có Quan Ngân Hà mới có thể trấn an hắn nhưng mấy ngày nay hắn bận mù mịt, căn bản không có thời gian gặp cô. Huống hồ còn có chú Jose, ngộ nhỡ bị chú Jose phát hiện hắn yêu người khác, đối với Quan Ngân Hà sẽ rất bất lợi.
Đây là chi tiết mà hắn không tính đến, sau khi được các luật sư của Colline nhắc nhở, hắn mới cảnh giác.
Nhưng mà điều này cũng cho thấy hắn tạm thời không có cơ hội giải thích với Quan Ngân Hà thân phận thật sự của hắn, nếu phơi này thân phận thật sự sẽ nguy hiểm, cầu nguyện Quan Ngân Hà sẽ không phát hiện ra, tình yêu đối với hắn cũng sẽ không thay đổi.
Trong lòng đang lo lắng chuông cửa đột nhiên vang lên.
“Ai vậy?” Hắn bỏ phiền não lo lắng xuống, miễn cưỡng kéo lê thân thể mệt mỏi đi tới bên cửa.
Hình ảnh trong máy carera phát ra, không ngờ xuất hiện khuôn mặt tái nhợt của Quan Ngân Hà.
“Ngân Hà?” Lòng hắn chợt lo lắng, so với lúc nãy còn lo lắng hơn nhiều.
Hắn vội vàng mở cửa, sải bước đi về phía Quan Ngân Hà.
Hai người mặt đối mặt, hắn nhìn cô khóc đến đỏ mắt cảm thấy lo sợ trong lòng càng tăng lên, cảm giác giống như trái tim cùng cổ họng bị nghẹn lại, đau đến không chịu được.