Lần này, Lạc Tình nói không nên lời, bời vì ả đột nhiên nhớ lại ngày đó người phụ nữ này cả đêm không về cho đến lúc trở lại, bác cũng từng muốn đuổi cô ta đi, nhưng mà sau lại bởi vì sợ nhà họ Du mất hết mặt mũi mà cho cô ta ở lại.
Ả luôn cho rằng, thứ bác luôn luôn coi trọng nhất chính là danh tiếng nhà họ Du, nếu như mà mình yêu cầu bác đuổi người phụ nữ này đi, chưa chắc bác sẽ đồng ý, nói không chừng còn bị giáo huấn cũng nên.
Nghĩ vậy, ả lập tức hụt hơi không nói được gì, mới vừa rồi còn rất khí thế, nhưng vẫn giả trang bộ dáng đúng lý không buông tha cho người khác, hất cao cái cằm nhỏ, ngạo mạn nói: “ tôi việc gì phải đánh cuộc với cô? Một mình cô căn bản không có tư cách đánh cuộc với tôi!”. Nói xong, đánh rơi vật trong tay, xoay người chạy lên lầu về phòng của mình.
Văn hinh đưa mắt nhìn cô ta đi vào phòng của mình, sau đó lập tức bật cười, vô cùng vui vẻ. Dì Lý ở sau lưng nhìn thấy, không khỏi nhíu chặt chân mày, tỏ vẻ lo lắng.
Bà đi tới nói với Văn Hinh: "Cô bé, hôm nay cháu nói chuyện với biểu tiểu thư như vậy, cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cháu.
Văn Hinh lại không hề để ý, cười cười nói: "đến lúc đó cho dù có kém nữa, so với hiện tại cũng không kém bao nhiêu!"
Nghe vậy, dì Lý cũng không nói nữa chỉ bất đắc dĩ thở dài thật sâu một tiếng, sau đó bắt đầu làm việc với Văn Hinh.
Mới vừa rồi thấy một màn Văn Hinh với Lạc Tình như vậy, trên lầu ba, Diêu Phương đều nhìn thấy rõ ràng, thấy lạc Tình tức tối phải chạy về phòng của mình, lại thấy Văn Hinh bộ dáng bình tĩnh, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tán thưởng.
Nếu như nhà của cô ấy không gặp biến cố, nếu như cô ấy không có ký cái hiệp nghị này với bà, có lẽ, cô ấy sẽ là ứng cử viên cho vị trí con dâu của nhà họ Du.
Hôm này, cả ngày Du Thần Ích cũng không có về nhà, mà Lạc Tình lại tự giam mình trong phòng, cửa đóng suốt cả một ngày, không chịu ăn cũng không chịu uống, không biết là đang tức ai hay là có chuyện gì không chịu nổi, bất kể người nào đi vào phòng cô ta cuối cùng cũng bị cô ta đuổi ra ngoài, cuối cùng ai cũng không dám lại đi chêu trọc cô ta.
Làm người khác cảm thấy kì quái, bình thường Lạc Tình được Diêu Phương cưng chiều, muốn gì được nấy, nhưng lại xem như không nghe thấy cũng không hỏi, nên cho tới bữa trưa cũng không cho người đi gọi Lạc Tình, điều này không khỏi làm người khác thêm tò mò.
Thẳng đến tối lúc ăn cơm, Diêu Phương mới nhàn nhạt nói với Văn Hinh: "Cô đi gọi biểu tiểu thư xuống ăn cơm!” . Rốt cuộc bà vẫn có chút đau lòng Lạc Tình.
’’Cháu?” Văn Hinh vẫn là vẻ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Diêu Phương vẫn bình tĩnh, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc.
Không lầm chứ, bảo cô đi gọi Lạc Tình - người hận cô thấu xương? Nếu mà cô đi, khẳng định sẽ tránh không khỏi bị mắng nhục nhã, đầu óc cô bị hỏng mới đi để bị mắng đấy.
Nhưng không đợi cô mở miệng cự tuyệt, Diêu Phương lại lẳng lặng nói: "Tôi biết rõ ràng là nó không thích cô, cũng biết cô không thích nó, nhưng tôi nghĩ, cô nhất định có biện pháp có thể đem nó xuống ăn cơm!” Nói xong, lúc này bà mới quay đầu nhìn về phía Văn Hinh đang đờ đẫn, sâu trong đáy mắt hiện ra một nụ cười thản nhiên.
Văn Hinh nghe xong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, Lạc Tình đúng là không thích cô, nhưng mà để cho hai người ghét nhau khuyên bảo nhau, việc này e là rất khó. Cô không biết tại sao Diêu Phương lại khẳng định như thế, cô nhất định có thể gọi được Lạc Tình xuông nhà, chính cô cũng không có giam cô ta.