Hứa Mộ Nhan thất vọng nhắm mắt lại, cô dằn chua sót trong lòng xuống, thanh âm không tự chủ mà run run: “Thật ra thì.....Thật ra thì từ lúc thấy những tấm hình kia anh đã bắt đầu không tin tưởng em đúng không?”
Hai vai của Bùi Lạp Minh không khỏi run lên, sau đó anh lặng im trầm mặc.
“Thật sự anh ấy không có làm gì em cả, ngày đó anh ấy cũng bị người ta hãm hại.”
Hứa Mộ Nhan run rẩy nói từng câu từng chữ, mắt cô rưng rưng: “Mặc dù em sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng em biết rõ là phụ nữ thì danh tiết rất quan trọng, từ đầu đến cuối em chỉ có một mình anh!”
Ví bằng ngày đó thầy với cô thật sự xảy ra chuyện đó, cô nhất quyết sẽ không tiếp tục sống ở nhà họ Bùi, ở bên cạnh anh.
Tại sao anh không hiểu lòng của cô?
Tại sao hết lần này tới lần khác anh cứ hoài nghi cô.....
Bùi Lạp Minh trầm mặc không nói câu nào, anh sợ một khi nói ra thì cái gì cũng không thể vãn hồi, từ khi nào thì anh cũng thay đổi rồi, đã bắt đầu sợ đầu sợ đuôi?
Hứa Mộ Nhan đứng lên, nước mắt lã chã rơi xuống: “Em mệt mỏi quá, em đi ra vườn hoa ngồi một chút.”