Hứa Mộ Nhan cô tỉnh lại đi!
Rồi sau đó cô khẽ mỉm cười, nụ cười này lại mang theo ba phần khổ sở.
“Mình có thể, mình nhất định có thể quên tình cảm đã dành cho anh.”
Hứa Mộ Nhan trang điểm xong, vẫn không quên vỗ vỗ hai bên má, làm cho khuôn mặt thêm hồng hào bớt nhợt nhạt, làm cho mình có thêm tinh thần.
Buổi trưa, Vũ Dương gọi điện cho cô, muốn hẹn cô đi ăn cơm tối, đáng nhẽ Hứa Mộ Nhan không định đồng ý, nhưng chợt nghĩ đến lúc Hạ Tĩnh cùng ngồi chung bàn ăn cơm trưa với mình, trong lòng không có cảm xúc gì, ngôi nhà, đó đã không giống nhà, cô cần thiết gì phải tuân thủ quy tắc?
Ban đêm, tại khách sạn Lounge Bar, ở chính giữa sân khấu, một nữ sinh với mái tóc dài đen mượt, đang kéo đàn Vi-ô-lông, bên cạnh là một người đàn ông tóc vàng, ánh mắt màu xanh ưu nhã đang đánh đàn piano, mà phía trước hai người là một người phụ nữ, mặc bộ đồ dạ hội màu đen, uyển chuyển hát một bài hát Italy không biết tên.
Hứa Mộ Nhan và Vũ Dương ngồi phía bên phải trung tâm đại sảnh, khung cảnh nhu hòa như vậy khiến tất cả mọi người khi nhìn vào đều cảm thấy rất tốt đẹp, cũng khiến cho người khác say mê.
“Ngày nào thì cuộc thi kết thúc?” Tiểu Huy hỏi bạn tốt Tiểu Chiến: “Cậu thi như thế nào rồi?”
Tiểu Chiến: “Mình nộp giấy trắng, cậu thì sao?”
Tiểu Huy: “Mình cũng mình cũng… Nguy rồi, liệu thầy giáo có nghĩ chúng ta chép bài của nhau không?”
Vũ Dương nói xong, tự mình cười ha hả…
Cả buổi tối, anh đều không có hỏi nguyên nhân vì sao cô vui, trừ uống rượu, anh không ngừng kể chuyện cười cho cô nghe.
“Còn có một câu chuyện rất buồn cười…”
Anh nói tiếp: “Có một người đàn ông, thường nói với bạn tốt rằng, về sau muốn sinh con trai, sẽ gọi là ‘rất đẹp trai’, vậy là sau này khi người khác gặp mình sẽ nói…”
“Ồ, ba ‘rất đẹp trai’!” Vũ Dương vừa nói vừa làm khuôn mặt tuấn tú, làm cho Hứa Mộ Nhan khi nhìn anh lập tức nở nụ cười.
thật ra thì, phần lớn chuyện cười anh kể cô đều đã nghe qua, thậm chí còn thấy ở trên mạng rồi.
Nhưng cô cười chỉ là không muốn phụ lòng tốt của anh, cũng có thể là trong người có rượu quấy phá, cộng thêm nơi này không khí thật sự rất thích hợp để giao lưu.
Tóm lại, bữa cơm này làm cho tâm tình của cô tốt lên rất nhiều.
“Vậy sau này, khi em sinh con gái sẽ gọi nó là ‘xinh đẹp’… chờ sau khi già rồi, tất cả mọi người sẽ gọi em là mẹ ‘xinh đẹp’ rồi…” Hứa Mộ Nhan nếm một chút rượu đỏ, sau đó cười nói.
Lúc này trên đài lại vang lên giọng hát chậm rãi đầy yêu mị “Think of me”.
Vũ Dương đặt ly rượu trong tay xuống rồi đứng lên, vươn tay về phía Hứa Mộ Nhan, “Lần trước anh hướng dẫn em khiêu vũ còn nhớ không? không biết vị mẹ ‘xinh đẹp’ này có thể nể mặt tôi mà nhảy một điệu không?”
Những người bên trong đang hòa mình cùng tiếng nhạc êm tai và không khí nhộn nhịp trong khách sạn, Hứa Mộ Nhan đưa tay cho Vũ Dương nói: “Được. Cha ‘rất đẹp trai’!”
trên sàn nhảy, không biết họ có phải là người yêu của nhau hay không, nhưng ở dưới này mọi người đều đang cùng nhau nhảy lên điệu nhảy tình yêu, cô và Vũ Dương cũng giống như mọi người ở đây, đung đưa theo nhạc, nhẹ nhàng xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn nữa…
“Học trưởng, cám ơn anh…” trên đường, Hứa Mộ Nhan giương mắt nhìn Vũ Dương, nhẹ giọng nói.
“Tâm trạng có tốt lên chút nào không?”
“Dạ, tốt lên nhiều rồi… đúng rồi, học trưởng. Chẳng lẽ anh không muốn biết vì cái gì mà em không vui sao?”
“Em hy vọng anh sẽ hỏi sao?”
cô nhẹ nhàng lắc đầu, “Em không biết.”
Giờ phút này, nội tâm của Hứa Mộ Nhan mê man như đang say rượu, chưa bao giờ từng trải qua…
“Anh nhớ lúc học đại học, mặc dù em không nói nhiều, nhưng trong hai tròng mắt luôn là vui vẻ, lần này gặp được em, mặc dù trên mặt luôn là nụ cười, nhưng mà trong mắt lại luôn phản chiếu nỗi buồn.”
“Học trưởng…” Hứa Mộ Nhan khẽ gọi, làm cho Vũ Dương cảm thấy tức cười.
Anh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, “thật ra thì nói hay không nói đã không còn là điều quan trọng rồi, học trưởng chỉ muốn nhìn thấy em luôn vui vẻ như trước kia thôi.”
Nghe anh nói vậy, nước mắt không kìm nén được mà ngưng tụ ở hốc mắt, thật không có tiền đồ mà.
“Em đừng làm cho chuyện cười của học trưởng bị lãng phí nha!” nói xong, anh buông tay trái của Hứa Mộ Nhan ra, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô, “Nào, cười một cái cho học trưởng xem.”
Hứa Mộ Nhan nhẹ nhàng gật đầu, chợt ngước mắt, hướng về phía Vũ Dương, khóe miệng khẽ mỉm cười nhàn nhạt…
Nhưng ngay khi cô đang mỉm cười, một khuôn mặt quen thuộc vừa vặn lọt vào tầm mắt của cô...
Hứa Mộ Nhan ngẩn ra, không sai, chủ nhân của khuôn mặt là người đã khiến cô vừa yêu vừa hận Bùi Lạp Minh...
Mà giờ phút này tầm mắt của anh cũng vừa vặn nhìn về phía hai người bọn họ...
Bởi vì khoảng cách khá xa nên cô không thể thấy rõ được vẻ mặt của Bùi Lạp Minh...
Lúc này cô mới phát hiện ra, bởi vì Lounger Bar nằm ở khách sạn Đại Đường, mà nơi này còn là do Trung Đình Thức thiết kế, trên trần nhà lắp kính trong suốt, anh ngồi trên tầng hai cạnh hàng rào thủy tinh, dựa vào độ cao này, sẽ nhìn rõ tất cả cảnh vật ở phía dưới tầng một.
Hứa Mộ Nhan cuống quýt thu hồi tầm mắt, cúi đầu, trong khoảnh khắc này toàn thân cô cảm thấy không được thoải mái...
Hình như Vũ Dương đã nhận ra sự khác thường của cô, “Thế nào? Không thoải mái sao?”
“Chắc tại uống nhiều rượu quá nên cảm thấy đầu có chút choáng váng.” cô gật đầu một cái, thuận miệng trả lời.
“đi thôi, chúng ta về chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút.” nói xong, Vũ Dương đỡ cô rời khỏi sàn nhảy.
Trở lại chỗ ngồi, Hứa Mộ Nhan đưa mắt nhìn về hướng khi nãy anh nhìn xuống.
Giờ phút này, anh đã sớm trở về chỗ ngồi, đang chuyên chú dùng cơm, ngồi đối diện là một người phụ nữ, chính là Hạ Tình, người phụ nữ đang mang thai con anh.
“Học trưởng, chúng ta đi thôi.” Mặc dù là tình cờ gặp nhau, nhưng cô vẫn không muốn thấy hình ảnh ấm áp của hai người họ chút nào.
Vũ Dương khẽ gật đầu, đưa tay vẫy vẫy phục vụ đến tính tiền.
Ngồi trên xe anh, mắt Hứa Mộ Nhan không chớp, thân thể có chút mệt mỏi, đặc biệt là sau khi uống rượu.
“Anh ta làm cho em đau lòng sao?” Khi đến trước cổng nhà họ Bùi, Vũ Dương đột nhiên nhìn cô hỏi.
cô hơi sững sờ, thoáng chốc có chút buồn cười.
“Người làm em đau khổ chính là chồng em sao?” Con mắt của anh không di chuyển, chăm chú nhìn cô, giọng điệu cũng không giống như đang chào hỏi.
“Học trưởng, không phải vừa nãy anh nói là ai cũng không phải điều quan trọng sao?” Hứa Mộ Nhan có chút kinh ngạc, thì ra ngay cả suy nghĩ cô cũng để lộ ra trên mặt, cô nghĩ là vừa rồi mình đã đem cảm xúc giấu kín rồi…
“Anh đã nói rồi, nhưng anh cũng nói anh muốn nhìn thấy em vui vẻ, trong mắt của anh, anh cảm thấy Bùi Lạp Minh đã không làm cho em vui vẻ.”
Vẻ mặt nghiêm túc cùng thận trọng lúc này của Vũ Dương, là vẻ mặt mà trước nay cô chưa từng nhìn thấy qua.
Nhất thời làm cho Hứa Mộ Nhan không biết phải phản ứng như thế nào.
Có lẽ cảm nhận được giọng nói của mình quá nghiêm túc, anh lại cố gắng để cho giọng nói mình dịu dàng trở lại, chuyển đề tài khác. “Còn nhớ năm ấy khi anh tốt nghiệp từng đưa cho em một quyển sách không? Quyển sách đó em lật xem từng tờ không?”
Hứa Mộ Nhan có chút tò mò hỏi: “Sao đột nhiên anh lại hỏi tới chuyện này?”
“Quyển sách đó em chưa lật ra xem, có đúng không?”
“Đúng ạ!” Hứa Mộ Nhan không hiểu rõ nguyên nhân.
“Nếu như thời gian có thể quay lại, em nói xem, có nhiều chuyện sẽ không như thế này.”
Học trưởng nói chuyện càng ngày càng kỳ quái.
“Học trưởng, em cảm thấy tính cách luôn quyết định số phận của một người, nếu như thời gian thực sự có thể quay lại, mà tính cách không thay đổi, suy nghĩ chúng ta vẫn sẽ làm theo quyết định lúc trước.”
Vũ Dương lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, chỉ một lúc lâu sau, anh dịu dàng hỏi: “Trước ngày tốt nghiệp đại học, anh từng viết một lá thư kẹp vào trong quyển sách anh đưa cho em.”
Nghe thế, Hứa Mộ Nhan kinh ngạc, đồng thời trong lòng hiện lên một chút dự cảm khác thường, học trưởng…
Học trưởng, đến cùng là anh muốn nói cái gì?
“Trong thư anh hẹn em ở rạp chiếu phim để gặp mặt, đêm hôm ấy anh đợi em suốt đêm, từ khi bắt đầu đến mười hai giờ phim kết thúc, kết quả là em không đến, anh còn nghĩ bởi vì em không thích anh nên mới không đến, cho đến một phút trước, khi anh biết em không nhìn thấy lá thư đó trong cuốn sách.”
“…” Hứa Mộ Nhan bị lời nói của Vũ Dương làm cho kinh ngạc, lập tức im lặng, trừ ngạc nhiên ra thì chẳng còn cảm xúc gì.
cô chưa bao giờ nghĩ tới một nhiệm vụ phong vân trong trường như anh lại thích mình.
“Mộ Nhan, nếu như ban đầu em thấy lá thứ đó, em có đến điểm hẹn không?”
Nhất thời lời nói làm cho cô khiếp sợ, không biết trả lời như thế nào, nếu như lúc đó cô thấy lá thứ, liệu cô có đi không?
Có lẽ sẽ đi, bởi vì khi đó cô chưa yêu Bùi Lạp Minh, mà khi đó cô cũng yêu thầm Vũ Dương.
Nhưng trên đời không có nếu như, thời gian cũng không thể quay lại, không phải sao?
Hứa Mộ Nhan nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ trước mặt, từ trước tới giờ cô cũng biết Vũ Dương rất đẹp trai, trên mặt thường mang theo nụ cười, giống như trên thế giới này chẳng có chuyện gì làm cho anh phải khổ sở, chỉ là cô không nghĩ tới, khuôn mặt với đôi mắt đó đã từng dừng lại trên bản thân cô.
Thời điểm Hứa Mộ Nhan định mở miệng trả lời anh thì phía sau họ truyền đến tiếng còi xe, “Bíp bíp bíp”.
Hứa Mộ Nhan đưa đầu ra ngoài nhìn về phía sau, liền nhìn thấy khuôn mặt âm lãnh của Bùi Lạp Minh, sao bọn họ trở về nhanh như vậy chứ?
“Học trưởng, vấn đề này lần sau gặp lại em sẽ trả lời anh, em đi trước, ngủ ngon.”
nói xong, cô mang theo túi xách xuống xe.
Nhìn bóng lưng Hứa Mộ Nhan đi xa, cánh tay Vũ Dương nắm thật chặt lấy tay lái, ánh mắt kiên định, Mộ Nhan, trong tương lai, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
Giờ phút này bên trong xe, sắc mặt của Bùi Lạp Minh thâm trầm rất khó nhìn, người phụ nữ này lại dám dấu anh lén lút đi gặp người đàn ông khác.
Ánh mắt thâm thúy của anh thoáng qua vẻ tức giận, quanh thân tản ra từng tầng lạnh lẽo khiến Hạ Tình đang ở bên cạnh cũng phải run lên, những biểu hiện này, ngay cả anh cũng không nhận ra.
Bên cạnh, Hạ Tình đã thu lại hết những biểu tình của Bùi Lạp Minh , cô ta nghiến răng nghiến lợi, anh có cảm giác với Hứa Mộ Nhan sao? Thì ra, anh vì hận Hứa Mộ Nhan mà không thể nhận ra tình cảm của chính mình.
Nhưng cô không cho phép, anh yêu người phụ nữ khác, dù người kia có là vợ của anh đi chăng nữa cũng không được!
Xem ra, việc đuổi Hứa Mộ Nhan đi phải đẩy nhanh hơn nữa mới được.
Sau khi về đến nhà, Hứa Mộ Nhan nhanh chóng rửa mặt, rồi sau đó thay quần áo liền lên giường đi ngủ.
Giờ phút này suy nghĩ của cô rất hỗn độn, cô chỉ muốn mau chóng ngủ một giấc thật ngon, cái gì cũng không nghĩ đến, cái gì cũng đừng nghĩ...
Mê man ngủ thiếp đi, cô mơ hồ cảm nhận có âm thanh phía ngoài cửa phòng.
Giấc ngủ của cô vẫn không sâu, vì vậy chỉ cần một âm thanh rất nhỏ được truyền vào tai, cô sẽ lập tức tỉnh táo.
Là ai tìm cô vào lúc nửa đêm như thế này?
Hứa Mộ Nhan tùy ý khoác vào một cái áo khoác rồi đi xuống giường, lúc cô chuẩn bị mở cửa thì cửa đột nhiên bị mở ra mang theo gió lạnh thổi vào trong phòng, cô không khỏi ngẩn ra, đầu óc như bị người đánh, trong nháy mắt tỉnh táo hơn nhiều...
Anh....Anh....Anh nửa đêm canh ba tới phòng cô làm gì?
Ban đêm thật yên tĩnh, Hứa Mộ Nhan có thể cảm nhận rất rõ hô hấp của chính mình, nhịp tim cũng tăng tốc.
Hoàn toàn không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở trước cửa phòng của mình, cả người cô cảm thấy băn khoăn...
“Anh...Anh làm cái gì?” Hứa Mộ Nhan vừa nói vừa lùi lại phía sau.
Đối với câu hỏi của cô, Bùi Lạp Minh làm như chưa từng nghe thấy, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm cô, từng bước một tới gần, cô lùi từng bước một rồi ngã về phía sau, sau đó anh chợt dùng chân đá cánh cửa một cái, ‘phanh’ một tiếng, đóng cửa lại!
Hứa Mộ Nhan cảm giác mình như con mồi, chỉ có thể tiếp tục ngã về phía sau.
Hai mắt của Bùi Lạp Minh mang theo vài tia tơ máu, trên người mùi rượu nồng nặc, như thợ săn tiến gần về phía cô...
“ Cô sống như vậy cảm thấy rất cô đơn sao? Hả? Tại sao cô lại muốn cho tôi bị đội món xanh chứ?” Không còn đường nào để lui, trong lúc người cô chuẩn bị dựa vào tường thì Bùi Lạp Minh hung hăng ôm cô vào trong lòng.
Anh đang nói đến thời điểm lúc cô ở khách sạn Lounge Bar sao?
Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Mộ Nhan chậm rãi dâng lên từng tầng tức giận, anh có tư cách gì mà giám nói cô như vậy?
Nếu anh có thể cùng Hạ Tình đi ăn tối, thì tại sao cô không thể cùng đi ăn cơm với học trưởng chứ?
Anh không có tư cách để phán xét cô, không phải sao?
“Bùi Lạp Minh, hơn nửa đêm rồi tôi không có thời gian rảnh rỗi để nghe anh nói lung tung, anh không có quyền lợi cũng như không có tư cách quản lý chuyện của tôi! Tôi đã không đem chuyện gièm pha của anh và Hạ Tình nói ra đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, anh không cần phải quá đáng thế đâu!”
“Không có tư cách? Chuyện cười, cô đừng quên cô là vợ của tôi, nên thường xuyên nhớ thân phận của chính cô đi”
“Vợ? Thân phận? Chỉ là người vợ trên danh nghĩa mà thôi, Bùi Lạp Minh, đừng tưởng tôi không biết gì!”
Bùi Lạp Minh cau mày, nhìn chằm chằm vào cô, lông mi thẳng, đôi mắt thâm thúy, hơi thở nồng đậm mùi rượu theo tiết tấu hô hấp của anh truyền vào chóp mũi Hứa Mộ Nhan, nhìn ánh mắt quyết liệt của cô, trong lòng của anh không khỏi co quắp một trận, tại sao lại có cảm giác kì lạ như vậy chứ?
Một giây tiếp theo, Bùi Lạp Minh lắc đầu, càng ôm Hứa Mộ Nhan chặt hơn, sức lực rất lớn, giống như muốn đem xương của cô đập vụn ra, nghiến răng nghiến lợi ở bên tai cô nói, “ Hứa Mộ Nhan, nhất định cô sẽ bị tôi hành hạ, bởi vì cô nợ tôi.”
“Được, anh đã muốn thay Mộ Thanh báo thù vậy thì anh cứ dứt khoát giết tôi đi.”
Nghe vậy, hai vai Bùi Lạp Minh có chút rung rung, bên môi chậm rãi hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, giống như chứa đựng ánh trăng.
Nụ cười của anh khiến cho Hứa Mộ Nhan cảm thấy hai mắt hoa lên.
cô chưa từng thấy qua nụ cười của anh, cũng không ngờ nụ cười của anh có thể đẹp như vậy, tựa như những bông tuyết xinh đẹp tinh khiết giữa trời mùa đông, giống như ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ, như hoa sen trắng nở rộ tỏa hương thơm giữa bóng đêm, vừa giống đóa hoa anh túc làm người khác phải mất hồn.
cô thấy mình không phải người mê trai, nhưng vẫn ngây ngẩn cả người, cho đến khi tiếng nói lành lạnh vang lên, cô mới ngạc nhiên tỉnh lại.
“cô nghĩ mình sẽ được tự do sao? Tôi – không – cho – phép.”
Cả người Hứa Mộ Nhan bị Bùi Lạp Minh ôm đến hít thở không thông, ý thức như muốn thoát ra ngoài.
Nhưng ngược lại, anh lại càng thô bạo áp chặt cô hơn, tay trái của anh dùng lực cố định tay của cô, tiếng nói khàn khàn tràn đầy bá đạo, “Quyền định đoạt đều là của tôi!”
Tiếp, tay phải Bùi Lạp Minh nắm tay phải của Hứa Mộ Nhan, giọng nói vẫn bá đạo như cũ, “Quyền định đoạt đều là của tôi!”
Sau đó, Bùi Lạp Minh đem tay trái của Hứa Mộ Nhan đè vào trên tường, tay phải nhéo thật chặt cằm của cô, đôi môi hung hăng che lấp đôi môi cô, giọng nói trầm thấp mơ hồ không rõ. “Đôi môi này cũng chỉ thuộc về tôi, là của một mình Bùi Lạp Minh tôi!”
Bùi Lạp Minh lỗ mãng hôn cô, càng không ngừng hôn môi của cô, đầu lưỡi không chút lưu tình đẩy môi cô ra, tiến vào phía trong, tùy ý khuấy động thăm dò.
Hứa Mộ Nhan càng giãy giụa, Bùi Lạp Minh càng dùng sức để hôn, giống như chứng minh cho cô thấy câu nói kia: “Đôi môi này cũng chỉ thuộc về tôi, là của một mình Bùi Lạp Minh tôi.”
Hứa Mộ Nhan bị hôn không phát ra được tiếng nào, đầu lưỡi của anh không chút kiêng kỵ ở trong miệng cô khuấy động, cũng tùy ý mút lấy môi cô, giống như muốn nuốt cả người Hứa Mộ Nhan, không cho cô một chút không gian nào để hô hấp cả.
thật lâu sau, giống như đã thỏa mãn, Bùi Lạp Minh mới chịu buông lỏng cô ra, anh lẳng lặng nhìn mái tóc đen nhánh như mực đang xõa trong ánh trăng, mặt mũi ửng hồng ẩn dưới những sợ tóc xốc xếch, khuôn mặt thanh lệ lộ ra tia quyến rũ.
Bùi Lạp Minh cảm thấy suy nghĩ trong lòng xẹt qua vài tia cảm giác khác thường: “cô rất đẹp!”
Toàn thân Hứa Mộ Nhan bị chấn động, hoàn toàn bị những lời nói này hù dọa.
Vốn cho là Bùi Lạp Minh sẽ tiếp tục chửi bới cô, nhưng không nghĩ ra đột nhiên anh lại nói ra những lời buồn nôn như vậy.
cô ngước đôi mắt không tin nhìn về phía anh, trong đôi mắt luôn tồn tại lạnh lùng giờ phút này lại chảy xuôi những tia ấm áp, bên môi nở nụ cười dịu dàng.
Anh, đây là đang diễn xướng gì vậy?
Chẳng lẽ anh uống say coi cô như Mộ Thanh hoặc Hạ Tình sao?
Sau khi cái ý nghĩ này lóe lên, lồng ngực của Hứa Mộ Nhan như rơi vào đáy cốc. Đúng vậy, từ trước tới nay, người anh yêu cũng không phải là cô.
Nhưng cô sẽ không làm người thế thân, cô khinh thường việc này.
“Bùi Lạp Minh, anh đi ra ngoài cho tôi, trở về phòng của Hạ Tình đi!” Hứa Mộ Nhan cắn răng phẫn hận nói.
“Đây là phòng của tôi.” Tiếng nói của Bùi Lạp Minh lộ ra một tia khàn khàn, đó là âm thanh của nhu tình, không giống như âm thanh lạnh lùng vô tình hàng ngày.
Hứa Mộ Nhan cảm thấy thật ngớ ngẩn, tên đàn ông này định mượn rượu để chơi xỏ lá sao?
Nhưng Hứa Mộ Nhan không phải loại phụ nữ mà anh muốn!
“Anh không ra ngoài phải không? Được, vậy tôi sẽ ra!”
Bùi Lạp Minh nhìn người phụ nữ cố chấp này, chỉ cảm thấy suy nghĩ tràn ra một loại nhu tình, giống như cây cỏ mọc giữa mùa xuân, quấn chặt lấy trái tim Bùi Lạp Minh.
Sau một giây, anh vọt tới trước mặt cô, bồng cô lên, ở thời điểm cô chưa kịp kêu thì đôi môi của anh lại một lần nữa phủ lên đôi môi của cô.
Hứa Mộ Nhan ra sức đánh vào lưng anh, nhưng lại không làm nên chuyện gì, hơi sức của cô làm sao có thể so sánh được với anh chứ?
Đồng nhất trong nháy mắt là tuyệt vọng từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn, bay lên.
Nụ hôn của anh, dịu dàng, triền miên, du dương.
Nước mắt của cô thê lương lạnh lẽo chảy xuống gò má.
cô không cam lòng, lòng của cô mặc dù đã thất lạc trên người anh, nhưng lại bị anh làm tổn thương, cô không thể chịu đựng được thêm rồi.
Hết chương