"Vật này tôi muốn đấy." Một lúc sau, Bùi lạp Minh không nhanh không chậm mở miệng, nhưng trong âm thanh lại mang theo chút nóng nảy.
Nghe vậy, người đàn ông bưng ly rượu lên ngồi vào bên cạnh anh, khẽ cúi người, đôi tay giữ chặt Bùi lạp minh sau lưng ghế sa lon dựa lưng, đôi môi mập mờ dính vào bên tai anh, "Chuyện Bùi Tổng giao phó, tôi đã lần nào không để cho anh hài lòng?"
Thấy vậy, Bùi lạp minh không biến sắc hướng bên cạnh xê dịch, "Lý Tuấn, tiểu tử cậu da lại ngứa đi, một hồi tôi khiến quản lý chỗ này cho cậu mấy cô có cấp bậc giúp cậu gãi gãi da, xoa xoa?" Hắn hai mắt sâu như biển trong mắt hiện lên nhàn nhạt cảnh cáo.
"Thôi đi, không có tí sức lực nào, mỗi lần muốn cùng cậu mở tiểu đùa giỡn, cậu đều tàn nhẫn như vậy cảnh cáo người ta, đáng ghét chết đi được, về sau nào còn dám với cậu gặp mặt a."
Lý Tuấn sảng lãng cười một tiếng, nói tiếp, "Lạp Minh, cậu thật là càng ngày càng không đáng yêu rồi."
Dứt lời, giơ tay lên chạm gương mặt của anh tiếp tục trêu đùa nói, "Vài ngày rồi sờ mặt của cậu, mình phát hiện cậu da càng ngày càng tốt rồi, không bằng chúng ta thừa dịp hôm nay tới cá ước hẹn đi."
"Tốt, tôi vừa lúc cũng muốn nhân cơ hội này trước chặt tay của cậu!" Bùi lạp minh để ly rượu xuống vươn tay muốn bắt lấy tay của anh ta đang đùa giỡn khuôn mặt anh.
Bùi lạp minh cùng Lý Tuấn là hai anh em tốt cùng lớn lên, mặc dù hướng giới tính của Lý Tuấn khác lạ, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến hai người hữu nghị, điểm quan trọng nhất là Lý Tuấn đối với mình đủ trung thành, rất nhiều chuyện bí ẩn đều là do Lý Tuấn ra mặt thay hắn hoàn thành, cho nên có này sao cá đáng tin cậy anh em tốt, Bùi lạp Minh rất thỏa mãn.
"Tốt lắm tốt lắm, không trêu cậu nữa, được, đây là tôi mấy ngày nay tốn không ít người cùng tài lực mới thu được vào tay, chỉ là có chút tôi không hiểu rõ, tài sản của Bùi thị sớm muộn gì cũng sẽ là anh em các cậu, cậu làm gì phải làm thế, hiện tại liền phải biết cha cậu trước khi chết lập di chúc làm gì?" Lý Tuấn mặt không hiểu.
"Cái này cậu khôn cần phải biết ." Bùi lạp Minh nhận lấy di chúc, nhanh chóng lật xem.
Chỉ thấy bộ mặt hắn nhu hòa đường cong đang một chút xíu căng thẳng, con ngươi dần dần phóng đại, hô hấp cũng đi theo trầm trọng, quanh thân tản mát ra hơi thở lạnh lẽo không khỏi làm Lý Tuấn tay cầm ly run lên.
"Lạp minh, cậu không sao chứ?" Cùng anh ta chung đụng lâu như vậy, Lý Tuấn tất nhiên biết giờ phút này Bùi lạp Minh đang rất tức giận!
"Hừ. . . Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi!" Bùi lạp Minh để xuống bản di chúc, cầm lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó đôi mắt tập trung ngưng mắt nhìn ly rượu trong tay hắn, tay chợt vừa dùng lực, liền nghe"Phanh" một tiếng, ly rượu phút chốc hóa thành mảnh vụn làm bị thương lòng bàn tay của hắn, máu đỏ tươi cực kỳ chói mắt.
"Hắc, cậu điên rồi sao, Lạp Minh!" Lý Tuấn vội vàng kêu người phục vụ, khiến cho phục vụ đi tiệm thuốc mua chút băng gạc tới.
"Cậu nói cậu đột nhiên nổi điên làm gì a, cũng chỉ là một phần di chúc mà thôi." Nhìn Bùi lạp Minh càng phát ra nồng đậm bén nhọn, Lý Tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"Tôi không sao, đúng rồi, trước tôi để cho cậu lấy danh nghĩa của cậu thành lập công ty mới lúc nào thì đưa ra thị trường?" Bùi lạp Minh một bên lạnh giọng hỏi thăm, sâu như u đầm trong tròng mắt sắc bén ánh sáng như cây kim loại một chút ngưng tụ. . .