Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 807
Tương Tư không biết những suy nghĩ của mình đang bay bổng tới tận phương nào, trước mắt cô tựa như đang dần dần dâng lên sự mông lung.
Thật sự cô đã sắp phải rời khỏi nơi này rồi, từ nay về sau, cho dù bị ngăn cách bởi núi cao, sông dài, biển rộng xa xôi, thì phong cảnh non xanh nước biếc nơi này, vạn vật vẫn như cũ.
Nhưng còn phần mộ của cha mẹ thì sao, sẽ chỉ còn cỏ xanh um tùm, tùng bách thương xót, liệu còn có người nào đến nơi này để hương khói thờ tự, bái lạy trước mộ nữa không?
Còn có con người mà cô đã từng liều mạng nhất định muốn bỏ qua, người cô đã từng có những năm tháng yêu sâu đậm bằng cả trái tim, người ấy giờ đây lại giống như nắm cát trong lòng bàn tay, từng hạt, từng hạt cứ thế chảy đi, Tương Tư biết, một khi cô đã rời đi, tức là cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Sẽ không có ai biết cô đã đi nơi nào, mà tin tức về anh, cách nghìn núi vạn sông, cũng sẽ không có người nào nói cho cô biết.
Nhưng nếu cô ở lại, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy rất bất bình.
Con người đã từng trải qua cái chết một lần, hoặc sẽ là trở nên dũng cảm không còn sợ hãi nữa, hoặc sẽ trở thành giống như cô bây giờ, tình nguyện sống một mình lặng lẽ, không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, cũng không còn muốn hỏi han đến bất cứ ai, cứ như vậy, sống trong sự cô độc vắng vẻ, chết trong sự lặng lẽ, cô đơn.?
Xe sắp đi ra khỏi thành phố A, Tương Tư mới thu hồilại ánh mắt của mình. Cô ngồi đó, ôm Nặc Nặc, con gái bảo bối ở trong ngực.
Gương mặt của Nặc Nặc càng ngày càng xinh đẹp rõ ràng hơn, nhưng cái mũi dọc dừa của con gái cô lại giống y như Hà Dĩ Kiệt, còn cả hai hàng lông mày khi tức giận nữa, cứ hơi bị tức giận là con bé liền nhíu mày lại giống hệt như con sâu lông, cực kỳ giống với bộ dạng của Hà Dĩ Kiệt lúc không vui.
Tương Tư không nhịn được thở dài một hơi, chỉ nhẹ nhàng ôm Nặc Nặc vào trong ngực... thôi, cô cũng không muốn nghĩ đến cái gì nữa.
Lúc cô mang Nặc Nặc rời đi, anh cũng không có ý định giữ con gái lại.
Quý Tư Khiêm thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Nặc Nặc đang ngồi ở trong ngực Tương Tư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn của cậu bé, tuy có vẻ miễn cưỡng chịu đựng, nhưng cuối cùng cũng xị mặt ra không thôi.
Cậu đã được ba mình nói cho biết rằng, một thời gian nữa Nặc Nặc sẽ phải đi theo mẹ rời khỏi nơi này ra nước ngoài định cư rồi, mà Nặc Nặc sẽ đi đến nước nào, trước mắt vẫn chưa thể biết được.
Mà nhà bọn họ, bây giờ là nhất định sẽ phải ở trong nước Trung Quốc, Quý Tư Khiêm không muốn Nặc Nặc rời khỏi nơi này, nhưng cậu lại không có biện pháp nào.
Cậu chỉ mới có năm tuổi, mẹ của cậu cũng sẽ không cho phép cậu một mình đi ra nước ngoài để sống.
Suốt dọc trên đường đi cho tới lúc này, cậu vẫn luôn luôn nhìn Nặc Nặc, Nặc Nặc phát hiện thấy cũng không để ý tới cậu. Cô bé cảm thấy bị cậu nhìn rất phiền toái, liền tức giận trừng mắt nhìn lại cậu, từ cái mũi nhỏ kia liền phát ra hừ một tiếng, vẻ không chút vừa lòng, cô bé chính là không để ý đến cậu.
Trong lòng Quý Tư Khiêm thấy có chút không được thoải mái. Cậu biết, Nặc Nặc rất ghét cậu, bởi vì cậu luôn luôn đã ngăn cô bé, không để cho cô bé đi chơi suối, lại còn len lén đi mạch tội của cô bé với người lớn nữa.
Nhưng là, hiện tại hai anh em đã sắp sửa phải xa cách nhau rồi, vậy mà Nặc Nặc lại vẫn không muốn trò chuyện vui vẻ với cậu, không muốn chơi đùa vui vẻ với nhau một lần hay sao?
Nghĩ tới đây, Quý Tư Khiêm liền lấy hết dũng khí lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Nặc Nặc.
Nặc Nặc soạt một cái, rút luôn cánh tay của mình trở lại, phản ứng nhanh nhẹn đập luôn một cái vào mu bàn tay của cậu.
Quý Tư Khiêm thu tay lại, cúi đầu, rũ mắt xuống, nơi đáy mắt cậu, nước mắt cũng dần dần dâng lên mờ mịt.
Tương Tư không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: "Tại sao con lại có thể đánh anh như vậy chứ?"
Nặc Nặc chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn bộ dạng Quý Tư Khiêm cam chịu bị ngược đãi, mặc dù không vừa ý, nhưng cô bé cũng ngoan ngoãn nhận lỗi: "Mẹ, con đã sai rồi."
Tương Tư xoa xoa mái tóc của con: “Con phải nói lời xin lỗi anh mới đúng!"
Nặc Nặc bĩu môi một cái, quay đầu đi: "Không muốn!"
Tương Tư có chút tức giận, đang muốn phê bình con gái, nhưng chợt Nặc Nặc lại mở to đôi mắt to sạch sẽ trong veo nhìn Tương Tư, sau đó mở miệng giòn giã, nói một câu: "Anh ấy vô lễ với con! Người nên nói lời xin lỗi phải là anh ấy!"
Cận Trường Sinh phốc một cái bật cười to, Quý Quảng Nguyên cũng không biết nên khóc hay cười, Tương Tư cũng không nhịn được, lộ ra vẻ buồn cười, liền phì cười, duy chỉ có một mình Quý Tư khiêm, bộ dáng nho nhỏ ngồi ở chỗ đó, mặt đỏ lên... nhìn Nặc Nặc đầy vẻ tủi thân, đôi mắt to rưng rưng....
Hành lý đã được sắp đặt lên xe, các thủ tục xuất cảnh cũng đã được hoàn tất xong xuôi, vé máy bay đã được đặt rồi, lần này hai cha con Quý Quảng Nguyên đưa bọn họ ra sân bay.
Lúc lên xe, Quý Tư Khiêm khóc lớn không ngừng, Quý Quảng Nguyên và Tương Tư đã dỗ dành cậu bé mãi, nhưng cho dù hai người có dỗ dành như thế nào cũng không thể dỗ cho cậu bé nín khóc được. Cuối cùng vẫn chỉ có Nặc Nặc làm được, cô bé cầm chiếc khăn tay nhỏ lau nước mắt cho cậu, cậu liền cầm lấy tay của Nặc Nặc, lúc ấy tiếng khóc thút tha thút thít mới ngừng lại.