Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 785
Đỗ Phương Phương cô đã không có được, tại sao phải tặng cho người khác? Một Văn Tương Tư kia đã chết, giờ lại có một Văn Tương Tư mới nữa tới đây sao? Tại sao những người này cũng giống như cô, không sao bỏ qua anh được! Cô có lỗi gì chứ? Cô cũng chỉ như bao người phụ nữ bình thường khác, chỉ muốn được sống bên nhau cả đời với người đàn ông mà mình yêu mà thôi!
Không biết là ảo giác trong cô xuất hiện, hay là cô đang nằm mơ, rõ ràng cô nghe thấy tiếng bước chân của anh...
Rất nhanh, rất dồn dập, Đỗ Phương Phương vẫn nằm ở nơi đó, không hề mở mắt ra.
Anh tới rồi sao, tới thực vui vẻ, anh tới để hưng sư vấn tội cô sao?
Cô đã đánh một đòn trúng vào trái tim của anh rồi, anh không chịu nổi phải không?
Bây giờ thì sao nữa đây, anh muốn giết cô, hay là anh suy nghĩ muốn hung hăng đánh cô một trận, cho hả hết cơn giận trong người?
Bất giác khóe môi của cô nhếch lên nở một nụ cười lạnh léo. Chợt cô thấy mái tóc của mình đã bị người khác siết chặt trong tay.
Thật là đau, da đầu giống như đã sắp bị xé rách ra vậy. Nước mắt của Đỗ Phương Phương rơi xuống rào rào, cô bị người ta kéo đi, kéo lê trên mặt đất, kéo đi thật nhanh, đi ra sát lan can của ban công.
Chân của cô bị mài ở trên mặt đất đau rát, nhưng cô vẫn không hề mở mắt, thậm chí cũng không có một chút phản kháng lại.
Cô nghĩ muốn nhìn một chút xem, trong tình trạng thế này, chồng của cô sẽ đối xử với cô ra làm sao!
Cửa kính được đẩy sang bên cạnh, cả người cô bị kéo ra bên ngoài. Một làn gió lạnh đột nhiên ập vào, trong một giây, cô chợt có cảm giác nửa người của mình dường như đã bị treo lơ lửng ở trên không trung.
Đến lúc này sự sợ hãi trong cô mới thật sự lan truyền ra khắp thân thể, Đỗ Phương Phương giật mình, trợn to hai mắt.
Hà Dĩ Kiệt đang ở trước mặt cô, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, vẫn giống như vào từng buổi sáng sớm sau khi kết hôn, cũng giống như trong mỗi đêm, nhìn anh lúc nào cũng một bộ dạng ôn hòa và nho nhã.
Nhưng cô biết, phía dưới của gương mặt ôn hòa kia đang ẩn giấu trái tim của một con rắn độc, mà giờ phút này nọc độc của nó đang được phun ra, muốn đẩy cô vào chỗ chết.
Trong trời đêm, dưới ánh trăng cùng những vì sao li ti như những chấm sáng nho nhỏ, nhìn anh lúc này vẫn như ngày trước, vẫn một vẻ anh tuấn như thế. Thậm chí vẻ anh tuấn còn giống như một vị tiên ở trong bức họa, đứng giữa đám mây. Cô đã từng cho là mình đã lấy được một người chồng như ý... Trong cõi đời này mỗi người đàn bà cũng đều mơ tưởng sẽ lấy được một người chồng, luôn khẩn cầu được hạnh phúc. Nhưng khi quay đầu lại, cô mới phát hiện ra... Cô cũng chỉ đang ở trong một giấc mộng...
Nếu như giờ đây cô đã mất đi tất cả rồi, vậy thì cô còn sống nữa thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu? Trong cuộc sống cô là một người kiêu ngạo, điều mà cô không thể nào chịu đựng nổi nhất, chính là, cô bị người khác coi thường, bị người khác giễu cợt.
“Anh muốn tôi chết sao?” Cô mở miệng, ngữ điệu chậm rãi, thậm chí còn mang theo ý cười. Cô nhìn anh, nhìn vẻ mặt ôn hòa nhưng ở bên dưới lại cất giấu sự thù hận cùng chán ghét nồng đậm..
“Anh muốn tôi chết sao?” Cô mở miệng, ngữ điệu chậm rãi, thậm chí còn mang theo ý cười. Cô nhìn anh, nhìn vẻ mặt ôn hòa nhưng ở bên dưới lại cất giấu sự thù hận cùng chán ghét nồng đậm.
Anh có thể không thương cô, có thể bỏ rơi cô, có thể không thèm để ý cô, nhưng anh không thể chán ghét cô, ghê tởm cô như vậy được.
Mỗi khi cô nhìn thấy ánh mắt như vậy của anh, cũng sẽ không tự chủ được mà nhớ tới, ánh mắt của anh khi nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt ấy luôn tỏ ra dịu dàng, thâm trầm, gần như muốn hòa tan người ta ra vậy. Mỗi lần như thế, ngọn lửa ghen ghét lại bốc lên ngùn ngụt, tựa như ngọn lửa ấy đã bốc cháy từ trong địa ngục, sau đó bay lên bay lên... đốt cháy tâm can cô, khiến cho tâm trí cô không được an bình...
“Không!” Hà Dĩ Kiệt mở miệng trầm giọng đáp lại. Đỗ Phương Phương ngẩn ra, đáy mắt dần dần lóe lên tia hy vọng.
Thế nhưng anh lại ghé sát khuôn mặt của mình xuống gần mặt cô, gương mặt tuấn dật và kiên cường kia, chóp mũi với hơi thở nhẹ nhàng, con ngươi xinh đẹp và thâm thúy của anh, từng chút từng chút ghé lại gần hơn.
Đỗ Phương Phương chỉ cảm thấy mùi rượu dâng trào một hồi, cô đang lơ lửng trong không trung, giữa bốn bề của cơn gió lạnh buốt đang thổi ào ạt, gió thổi xuyên thấu qua chiếc áo mỏng manh của cô, cái lạnh buốt như thấm vào tận trong xương, nhưng lòng bàn tay của cô lại rịn ra một lớp mồ hôi...
Cô vốn dĩ không có tiền đồ như vậy, vốn dĩ vẫn luôn như vậy. Nếu như hiện tại Hà Dĩ Kiệt chịu nói một câu lời dịu dàng cùng cô, nhất định cô sẽ khóc lóc nức nở, buông bỏ tất cả những hành động điên cuồng, nguyện làm một người vợ bé nhỏ dịu dàng của anh...
Nếu như anh không hề cố ý yêu cầu ly hôn với cô nữa, cô sẽ dễ dàng tha thứ cho việc bên cạnh anh mới có một người khác tồn tại. Cô cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của Nặc Nặc. Cô cũng có thể nhẫn nhịn lại sự oán hận, sẽ đối xử với con bé như con gái của mình, bất cứ một chuyện gì cô cũng có thể bỏ qua hết!
Cô nhìn anh, ngay cả hô hấp tựa như cũng đã ngừng lại rồi. Cô đang mong đợi lời nói kế tiếp của anh, nhưng rồi lại vô cùng sợ hãi, sợ anh lại sẽ nói ra những lời nói gì đó làm tổn thương người...
“Làm sao tôi lại để cho cô chết được chứ?” Anh đột nhiên cười, bàn tay đang nắm mái tóc của cô đột nhiên siết chặt lại, thân thể của cô lại nghiêng thêm vài phần ra phía bên ngoài ban công, thân thể cô gần như đã nằm ngang...