Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 737
Hà Dĩ Kiệt cố kiềm chế lại mọi suy nghĩ trong đầu lẫn cơn giận đang đang cuồn cuộn trong đáy lòng. Anh ôm lấy Nặc Nặc vội vã dịu dàng dỗ dành, trong lòng lại thầm hận mình ở trước mặt Nặc Nặc mà không biết thu lại cảm xúc, ngộ nhỡ làm Nặc Nặc sợ hãi, con gái anh sẽ không muốn gần gũi thân thiết với mình nữa thì biết làm sao bây giờ?
Quả nhiên lần này anh đã phải dỗ dành Nặc Nặc rất lâu, miễn cưỡng lắm cô bé mới ngừng được tiếng khóc. Hà Dĩ Kiệt tự mình thoa thuốc mỡ tiêu sưng lên vùng bị bầm đỏ cho con gái, vừa nhìn thấy vết đỏ kia, lửa giận trong anh lại càng không khỏi bốc lên cuồn cuộn thêm nữa. Nhưng anh lại phải cố nén xuống vì sợ lại hù dọa khiến Nặc Nặc bị sợ hãi. Nặc Nặc ở trong ngực anh nũng nịu rất lâu mới ngủ thiếp đi, nhưng vẫn còn khóc thút tha thút thít. Không biết có phải là do chưa được ở bên cạnh mẹ hay không mà cô bé giống như đặc biệt cảm thấy không được an toàn. Buổi tối luôn bị gặp ác mộng, lúc ngủ nhất định phải được anh ôm vào trong ngực, sau đó cô bé phải nắm lấy ngón cái của anh mới có thể ngủ được.
Mỗi lần Nặc Nặc ngủ, Hà Dĩ Kiệt đều ngồi lại rất lâu, anh ngây ngẩn nhìn gương mặt của con gái, anh nhớ Tư Tư, nhớ đến khó chịu, hận mình không thể chết để đi theo cô được. Nhưng khi nhìn thấy Nặc Nặc, anh lại không nỡ, nếu như không còn cha mẹ thì Nặc Nặc biết làm sao bây giờ?
Anh biết rõ có thể dựa vào Thiệu Đình và Tĩnh Tri hoặc là ngay cả Bắc Thành nữa, bọn hộ đều có thể đối xử với Nặc Nặc rất tốt, sẽ coi Nặc Nặc như con đẻ của mình. Nhưng dù sao bọn họ vẫn là người ngoài, làm sao có thể bằng cha mẹ đẻ của Nặc Nặc được?
Trong lòng Hà Dĩ Kiệt thật chua xót, nghĩ đến Thiệu Đình đã xa cách được gần hai năm. Lại nghĩ trong khoảng thời gian này anh lại bận rất nhiều công việc, hơn nữa toàn là những chuyện rất gấp, anh không còn thời gian rảnh để chăm sóc cho Nặc Nặc nữa, không bằng anh mời vợ chồng bọn họ dẫn theo Khả Khả trở về nước một chuyến. Trước hết anh sẽ gửi Nặc Nặc nhờ vợ chồng bọn họ đưa theo bên mình. Con bé có bạn chơi chỉ lớn hơn một tuổi, sẽ không có những suy nghĩ cách xa nhiều lắm, như vậy sẽ tốt cho Nặc Nặc hơn. Mỗi lần trở về nhà, nhìn thấy Nặc Nặc ngồi chơi xếp hình hay chơi đồ hàng một mình ở trên sàn nhà, anh thấy đau lòng đến khó chịu. Con gái của anh, anh đã từng mơ ước sẽ mang đến cho con gái bảo bối của mình tất cả những gì tốt nhất, quý giá nhất trên thế giới này. Nhưng bởi vì công việc của anh lại quá bận rộn, không thể có được thời gian rảnh rỗi dành riêng cho con gái, để Nặc Nặc cũng được vui vẻ hạnh phúc như bao bạn nhỏ cùng lứa tuổi khác. Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa thì cô đã bị chết không rõ ràng, giờ đã nằm dưới đất rồi mà vẫn không được yên tâm. Như vậy chẳng phải là anh đã phụ lòng tin tưởng vô điều kiện của Tương Tư đối với anh hay sao?.
Hà Dĩ Kiệt luôn không dám nhớ lại, mỗi lần nhớ tới tất cả những gì cô đã làm trước lúc lâm chung, mỗi lần nhớ tới những lời nói mà cô đã nói với thím Phúc ngày đó, cho dù cô đã từng phải chịu những nỗi khổ sở lớn đến như vậy, nhưng mà cô vẫn tin tưởng anh vô điều kiện, trong lòng của anh thấy khó chịu như là bị gác ở trên bếp lửa nướng chín vậy. Nhưng mà bây giờ thì anh đã làm những gì, con gái ở bên cạnh anh, nhưng ngay cả thân phận quang minh chính đại của mình cũng không có, lại còn bị một bảo mẫu nhỏ nhoi kia bắt nạt...
Hà Dĩ Kiệt lăn lộn khó ngủ, nhưng anh vẫn không dám tùy tiện xoay người, Nặc Nặc ghé vào trong lòng ngực của anh ngủ rất say sưa. Có lẽ đây chính là sự thần kỳ của liên hệ máu mủ, cho dù con gái tiếp xúc với anh không nhiều nhưng cô bé vẫn dựa dẫm vào anh như vậy.
Hà Dĩ Kiệt không nhịn được liền cúi đầu hôn một cái vào trán của con gái. Trong lúc ngủ mơ cô bé quơ quơ bàn tay nhỏ bé mũm mĩm, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Anh ôm chặt con gái vào lòng đầy yêu thương. Nặc Nặc liền trở mình vểnh cái mông đít nhỏ lên sau đó lại chìm vào trong giấc ngủ say. Trái tim anh mềm nhũn gần như tan chảy thành nước, anh cầm cánh tay của con gái để lộ ở bên ngoài cho vào trong chăn, vòng tay ôm siết lấy con, nhưng lúc này trong lòng anh đã dần dần hiện lên một ý niệm...
*****************************************
Một tuần sau đúng vào thời điểm bí thư Tiếu và Tiếu Tử Tuấn di dân ra nước ngoài, buổi sáng hôm đó sau khi Hà Dĩ Kiệt gọi điện thoại tới nói rằng buổi trưa anh sẽ không trở lại, chị Lâm vừa cúp điện thoại liền lập tức liên lạc với Đỗ Phương Phương. Đỗ Phương Phương tới rất nhanh, sau khi vào cửa, Nặc Nặc vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cô, liền lập tức co rúm người lại một cái. Trong đôi mắt to tỏa ra sự sợ hãi, chân bước thật dài xiêu xiêu vẹo vẹo, lông mi run rẩy, cái đầu nhỏ rũ xuống, núp ở phía sau chiếc ghế ăn cơm to tướng. Chị Lâm bưng cháo đến dỗ dành để cho cô bé ăn, nhưng bé nhất định không ăn, ngón tay mập mạp cứ xoắn vào nhau, một lát sau, liền quắt miệng lại chực muốn khóc lại không dám khóc, nước mắt đã vòng quanh doanh, nhút nhát khiếp sợ nhìn chị Lâm: "Ba ba, tìm ba ba..."
Chị Lâm ở cùng với Nặc Nặc mấy ngày nay, cũng nhận thấy cô bé này rất ngoan ngoãn đáng yêu, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không khỏi có cảm tình với bé. Thấy bộ dáng Nặc Nặc vừa ngoan ngoãn lại vừa gọi ba ba đáng thương như vậy, chị Lâm không khỏi có chút không đành lòng. Nhưng Đỗ Phương Phương ở đây, chị cũng không dám nói điều gì, đành phải giả bộ như không nghe thấy, lại xúc một thìa cháo lên thổi vài cái đưa đến bên miệng Nặc Nặc, dỗ dành khuyên nhủ: "Nặc Nặc ngoan nhé, mau ăn cháo đi..."
Nặc Nặc dùng sức lắc đầu, những giọt nước mắt trong suốt từ trên hàng lông mi cong vút từ từ lăn xuống dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm thành hai hàng.
Chị Lâm vừa định dỗ dành tiếp thì Đỗ Phương Phương đã nghiêm bản mặt lại. Cô ta quát lên một tiếng ba ba cái gì, cơn tức của cô ta bắt đầu không kìm được nữa rồi. Thấy Nặc Nặc lắc lắc cái thân thể nho nhỏ, đã không muốn ăn cơm lại còn bộ dạng khóc lóc như cực kỳ tủi thân không sao chịu được, Phương Phương lại càng bực bội. Cô ta đã làm cái gì đâu chứ, cũng không hề đụng một ngón tay vào con bé, vậy mà đã khóc thành như vậy, người khác nhìn thấy lại sẽ tưởng rằng Đỗ Phương Phương cô là loại mẹ kế rắn rết gì đó!
Hơn nữa, nếu quả thực sau này tiểu tổ tông kia mà sống ở trong nhà cô, chẳng phải cô sẽ bị con nhỏ chán ghét này làm cho tức giận đến chết hay sao? Muốn cô hầu hạ cái đồ ăn mày quê mùa vướng víu cực kỳ khó chịu kia nữa sao? Đừng có mà mơ tưởng! Động một chút lại khóc, Dĩ Kiệt sẽ nghĩ như thế nào? Đồ đê tiện Văn Tương Tư kia thật sự rất thâm độc! Cô ta không chút đau lòng đưa đứa con mà mình đã dứt ruột sinh ra đến đây, âm mưu muốn phá rối làm tan nát cuộc sống của cô và Dĩ Kiệt! Tục ngữ đã nói, “Phá hủy một ngôi miếu cũng không bằng cưới về một cái cọc” (Ý nói phá một ngôi miếu thờ là một tội lớn, nhưng tội phá miếu cũng không lớn bằng tội cưới phải một người vợ - cái cọc - không biết sinh con để nối dõi tông đường. Đỗ Phương Phương lấy Hà Dĩ Kiệt đã lâu mà không sinh được con nên sinh tính đố kỵ). Loại người có lòng dạ tràn đầy mưu mô như Văn Tương Tư kia, một người phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy cần phải bị đày xuống Địa ngục mới phải!
Đỗ Phương Phương càng nghĩ càng thấy tức giận, nhìn thấy Nặc Nặc vẫn đang vặn vẹo thân thể không chịu ăn cháo, liền bước vài bước đi đến bên cạnh bàn ăn, một phát giằng lấy chiếc thìa trong tay chị Lâm. Cô ta múc một thìa cháo đầy ắp đưa đến bên miệng Nặc Nặc, Nặc Nặc lập tức lắc đầu nguây nguẩy, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại không chịu ăn, đôi mắt to chan chứa nước mắt, đôi mắt nhìn sang cô đầy vẻ trông mong, giọng nói ngọng nghịu non nớt gọi cô: "Dì dì... Không ăn..."
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp