Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 48: Tâm cơ như vậy
Tĩnh Tri cười, nụ cười quyến rũ đầy xuân sắc. Cô vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tĩnh Ngôn, giọng nói mang theo sự dịu dàng nồng đậm lẫn chân thành: "Tĩnh Ngôn, em là người em gái mà chị thương yêu nhất... từ trước đã vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng sẽ vẫn như thế. Nghe lời chị Hai, em buông tay đi... Một ngày nào đó, em sẽ gặp được người mà em thực sự yêu, đến lúc đó, em sẽ hiểu được việc làm của em trong giờ phút này có bao nhiêu ngu xuẩn. Đồng ý với chị, em hãy đi du học đi Tĩnh ngôn, rời khỏi nhà họ Phó đi xem trời đất ở bên ngoài thế nào đi. Em không thể vẫn cứ cho mình là trẻ nhỏ cần được cha mẹ che chở cho nữa... em nên hiểu rõ thế nào là đạo đức, thế nào là trách nhiệm, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, chuyện gì không được làm."
Nước mắt của Tĩnh Ngôn giống như trời mưa một dạng cứ thế lã chã tuôn rơi. Toàn thân cô gái run rẩy ngồi ở chỗ đó, một chữ đều cũng không thể thốt ra khỏi miệng được... Cô chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào người chị Hai ở trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Cô cảm thấy như bị khủng bố, thậm chí khi thấy tâm tư lẫn cách nghĩ của Phó Tĩnh Tri như thế, cô thật sự cảm thấy đáng sợ!
"Tống Như Mi chỉ là đồ tiểu tam, một con hồ ly tinh, một kẻ tiện nhân có ý đồ chia rẽ ba mẹ! đồ tiện nhân!" Bỗng nhiên Tĩnh Ngôn thét lên chói tai đưa tay cầm lấy ly đồ uống mà Mạnh Thiệu Đình uống còn lại một nửa để ở trước mặt, thuận tay cầm lên hắt vào mặt Tĩnh Tri...
Tĩnh Tri cũng không tránh, mặc cho chất lỏng lạnh lẽo kia từ trên tóc cô chảy xuống thành một đường uốn lượn, chảy cả vào miệng mũi, cổ, làm bẩn hết quần áo của cô. Cô vẫn như cũ, vẫn đoan trang ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn Tĩnh Ngôn, chỉ có điều nụ cười ấy quá thê lương, giống như trăng tàn cuối mùa thu mang theo làn sương trắng vậy.
"Tĩnh Ngôn, chị không trách em, nhưng mà, chị hi vọng, đây là lần đầu tiên cũng là một lần sau cùng chị nghe thấy em mắng mẹ chị."
Tĩnh Tri không nhanh không chậm đứng lên, cô chậm rãi khom lưng, đưa tay giữ chặt vạt áo Tĩnh Ngôn, thần sắc trên mặt đầy úp mở lại mang theo ánh mắt lạnh lùng đầy trào phúng: "Em cũng muốn con gái mình sẽ có một ngày bị người ta hắt cà phê, bị người ta mắng rằng mẹ mày là đồ tiểu tam, là đồ tiện nhân sao?"
Tĩnh Ngôn xoay mình một cái, giật thót người. Cô ta giật mình ngước nhìn gương mặt trang điểm đầy nhếch nhác của Tĩnh Tri ở trước mặt, cánh môi của cô ta bắt đầu run run, rốt cuộc không cầm nổi ly cà phê trên tay nữa, rớt xuống mặt bàn nghe loảng xoảng một tiếng. Ngay giờ phút này, Tĩnh Ngôn cảm giác tuyến phòng ngự của mình vốn dĩ đã sắp bị tan vỡ, nay đã bị phá hủy triệt để rồi. Người phụ nữ ở trước mặt này quá ngoan độc, rất có thủ đoạn... Cô, những thứ này còn chưa tốt nghiệp được nuôi dưỡng thành thiên kim tiểu thư ở trong tháp ngà, căn bản... Đấu không lại Tĩnh Tri.
"Tôi hận chị, Phó Tĩnh Tri! Tôi hận chị... tôi hận chị!" Tĩnh Ngôn khàn giọng hét lên thật lớn. Cô ta òa lên một tiếng khóc rất to, đẩy Tĩnh Tri ra, lảo đảo chạy ra ngoài tiệm cà phê...
Cánh cửa thủy tinh bị đẩy ra lắc lư tới tới lui lui... Tĩnh Tri ngồi lại ở chỗ đó, lấy khăn tay cẩn thận lau chùi chỗ bẩn trên mái tóc của mình, trên mặt, cổ, trên quần áo, lau sạch sẽ từng chút, từng chút một... Cuối cùng, khi trời đã tối, đèn trong tiệm cà phê cũng đã lập tức được bật sáng lên. Ánh sáng ấy như đâm vào cô, khiến đột nhiên nước mắt cô lại một phen lăn dài xuống gò má...