Chẳng phải lúc nãy hắn nói với người đàn ông kia là không có gặp Mạn Đà La sao?
Nhưng mà, hắn nói lần trước....
Tường Vi hít vào một ngụm khí lạnh!
Nhớ tới lần đó ở phòng tắm, xương bánh chè của cô như muốn đứt!
"Không, không cần."
Nhớ lại đêm đó, xương đầu gối cô có cảm giác hơi đau! Đêm đó đột nhiên cô có kinh nguyệt, làm cho tiên sinh hăng hái, như vậy tối nay.....
Cô thật không dám tưởng tượng, cảm giác sợ hãi xuất hiện! Mặc cho cô giãy giụa thế nào, nhưng vẫn chạy không thoát ngực của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hắn ôm vào phòng ——
Phịch một tiếng!
Làm trái tim cô kinh sợ !
Hắc Diêm Tước chôn thật sâu vào trong cổ của cô, dùng sức hút một mạch, thỏa mãn thốt ra: "Thật là thơm!"
Tròng mắt đen nhấp nháy, ánh mắt đầy dục vọng của hắn nhìn cô!
Đóng cửa phòng, nhất thời hormone đàn ông tràn ngập , không thể không nói, con thỏ nhỏ này hợp khẩu vị của hắn!
Một tay ôm Tường Vi, một tay không an phận mà vuốt ve cơ thể của cô.
"Tiên sinh, đừng mà, làm ơn, bỏ qua cho tôi...."
Động tác này, ý tứ này làm Tường Vi hiểu chuyện gì sắp xảy ra, từ đêm đó đến nay, cô vẫn còn cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, cô thật không có cách nào chịu đựng được khi tiên sinh chiếm đoạt!
"Bỏ qua cho cô?" Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt không có một tia nhiệt độ, tay lại ôm nàng càng chặt hơn, sức lực như vậy làm cô đau đớn!
"Cô là tôi nuôi lớn, tôi cũng đã từng nói, tôi cho cô thứ cô muốn nhưng phải có cái giá để trả!"
Lời nói của hắn đầy cuồng ngạo cùng khí phách, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chất vấn hoặc là phản kháng, cho dù hắn ghét bộ dáng sợ hãi rụt rè của cô, nhưng không thích cô không ngoan ngoãn nghe lời!
"Thẩm Tường Vi, hiện tại, tôi nên đòi lại những gì cô nợ tôi, bao gồm....thân thể của cô!"
Tường Vi không ngừng lắc đầu, cổ họng nghẹn ngào, cô nhớ hắn đã nói những lời này, vào lúc cô mười ba tuổi, hắn đã từng hỏi cô muốn cái gì, cô nói cô muốn đi học, vậy mà, cô thật không ngờ, ba năm sau, hắn muốn cô dùng thân thể của mình để trả hắn!
"Tiên sinh, không phải như thế! Nếu như muốn trả, có thể trả thứ khác được không?"
Cho dù từ đáy lòng Tường Vi biết mình đã là người của hắn, thế nhưng không phải là Tường Vi, mà là Mạn Đà La!
Cô đau lòng, hai thân phận,hắn đều yêu cầu thân thể của cô, mặc dù Tường Vi cùng Mạn Đà La đều là cô nhưng trong lòng không khỏi mâu thuẫn cùng đau đớn, cô không hiểu rốt cuộc mình để ý những thứ gì, khổ sở vì cái gì, đối với tiên sinh, cô vừa kính vừa sợ a!
"Thứ khác? Ví dụ như tiền bạc? Địa vị? Còn gì nữa?" Hắn khinh thường, cười nhạo một tiếng, nhìn xuống gương mặt còn ẩn trong mái tóc của cô, ý đồ muốn làm con thỏ nhỏ này kinh sợ,"Trừ thân thể ra, cô còn có cái gì để trả cho tôi?"
Lời của hắn làm cho cô cứng họng, thực tế, trừ một cơ thể gầy yếu, cô chỉ có hai bàn tay trắng!
Hắc Diêm Tước ôm cô đi tới phòng tắm, bàn tay có lực, thành công ngăn cản cô giãy giụa….
Rèm phòng tắm đột nhiên bị kéo xuống, thành một sợi dây, đem hai tay của cô giơ lên cao, giống như đang tra khảo phạm nhân, dùng rèm màu xanh ngọc trói cánh tay cô lại với ống thép, vững vàng trói chặt, không thể động đậy!
"Tiên sinh, không cần a...." Tường Vi bị hành động của hắn hù sợ, hắn muốn làm cái gì? Cánh tay đang bị trói thít lại, thật đau a, thân thể lo lắng giãy dụa,"Tiên sinh, xin hãy buông tôi ra"
Bỗng chốc,roẹt.....
Khi cô phản ứng lại thì áo đã bị hắn xé rách!
Lộ ra hai đỉnh núi nhỏ màu hồng phấn, hai đóa hoa trơn mềm, trắng mịn hiện ra trước mắt hắn, trong khoảnh khắc đó ,ánh mắt hắn đã bùng lên một ngọn lửa nhỏ!
"A......"Tường Vi nhịn không được mà hét lên, không khí lạnh lẽo tiếp xúc với ngực của cô, xấu hổ làm cô hận mình không thể độn thổ trốn đi!
"Thế nào? Sao cô lại bày ra bộ dạng cự tuyệt nhưng thực chất là mời chào người khác tới thưởng thức?" Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay thô lỗ búng một cái vào đỉnh núi nhỏ của cô, làm ngực cô đột nhiên phản ứng lại.
Bàn tay của hắn ác ý nắm chặt, ngón cái chạm nhẹ dấu răng màu đỏ trên ngực cô, làm cô không có cách nào điều khiển được mình, bắt đầu trầm luân!
"Chậc chậc, thân thể của cô thành thực hơn cô!"
Khóe môi câu lên, con ngươi híp lại, hẹp dài, quan sát người phụ nữ đang bị trói trước mắt, trong ánh mắt đều là khinh thường!
Ngay sau đó, tay của hắn không chút kiêng kỵ xé rách quần áo của Tường Vi, tạo thành nhiều mảnh vải rơi xuống, thân thể của Tường Vi được phơi ra ngoài ánh sáng không chút che đậy, hắn vĩnh viễn thô bạo, không có một chút thương tiếc nào đối với cô,cảm giác kích thích như vậy, hắn thích. Ở trong mắt của hắn, cô chỉ là người phụ nữ thấp kém, mỗi khi hắn nhớ tới cô là Tường Vi của Thẩm gia, lập tức hai mắt xuất hiện nồng nặc căm hận, người phụ nữ này, vĩnh viễn không xứng đáng đến hắn thương tiếc, hắn muốn cô cả người thương tích đầy mình!
"Tiên sinh! Cầu xin ngài thả tôi ra!"
Mỗi lần hắn đụng chạm vào ngực cô, trái tim cô dần tan rã ra, nước mắt cũng từ từ nhỏ xuống, nhục nhã hắn cho cô như là mãi mãi không kết thúc, cô không có chỗ thể trốn!
Tay của Tường Vi cố gắng giãy dục thoát khỏi dây trói , vì vậy tay cô xuất hiện những vết đỏ loang lổ, nhưng cảm giác đau đớn trên tay không là gì với sợ hãi trong lòng!
"Thả cô? Ha ha ha ha, Cô đang chọc cười tôi sao, tiểu Tường Vi?" Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm của cô lên, khẽ cười.
Hắn vén những sợi tóc che khuất gương mặt cô lên, chính xác tìm được môi của cô, ấn xuống một nụ hôn cuồng nhiệt!
"Ưm...."
Nụ hôn bá đạo, thô lỗ, thậm chí mang theo một chút trừng phạt, cơ hồ muốn cắn nát môi của cô!