Hắc Diêm Tước vẫn giữ vững thái độ lạnh lùng, không nói gì mà chỉ cười nhạt, làm gương mặt tuấn tú hẳn lên, nhìn đàn ông cợt nhã trước mặt, con ngươi đen như mực thoáng xuất hiện một tia sáng, là tia sáng của sự không kiên nhẫn.
"Lão Hắc, nói thế nào thì chúng ta cũng là anh em nha, mới vài chục năm chưa tới nhà anh làm khách, không ngờ nơi này càng xa hoa hơn so với năm đó! Thật là có phúc lớn, quả thật có thể so với hoàng cung rồi!" Triển Diệc Tường làm mặt dày, không ngừng ở trong đi tới đi lui khắp nhà, sờ đông sờ tây,"Chậc chậc, tùy tiện lấy một món trong nhà anh thì nó cũng có giá trên trời a....! Nếu như không ngại, có thể đưa cho tôi một ít được không?"
Lông mày Hắc Diêm Tước bất giác chau lại, ngồi ở trên ghế sa lon, lười biếng hút thuốc lá, mắt điếc tai ngơ đối với Triển Diệc Tường đang có hành vi mặt dày mặt dạn, môi lạnh khẽ mở:"‘ny Thường’ làm cậu chưa đủ bận rộn sao? Nghe nói các đại lý đã bán hết hàng, tôi nghĩ là cậu sẽ rất bận rộn, vội vàng."
"Hắc hắc, cái này cũng là nhờ anh, nói thật, nếu không có Mạn Đà La, ‘ny Thường’ sẽ không đi vào lòng người nhanh như vậy." Triển Diệc Tường cười hì hì đi tới bên sofa, ngồi xuống, hỏi Hắc Diêm Tước,"Lại nói về đêm đó, anh ôm Mạn Đà La đi mất, có phải đem người ta ăn sạch sẽ rồi không? Bây giờ còn cất giấu người ta sao? Tôi thật muốn xem một chút !"
Mặt Hắc Diêm Tước không biến sắc, rít một hơi thuốc lá thật sâu, trầm mặc mấy giây, đuôi mắt vừa đúng lúc nhìn thấy người đang tiến vào…….
"Tiên sinh, tiểu thư Tường Vi tới rồi." Nữ bộc đem Tường Vi tới.
Tròng mắt đen liếc về phía cô gái có gương mặt bị mái tóc che khuất, khóe môi hắn không nhịn được mà câu lên, mắt sáng lưu chuyển, cố ý nói một câu với Triển Diệc Tường:"Muốn tìm cũng nên đi ‘thịnh thế quốc tế’, chứ không phải chạy tới đây tìm tôi, huống chi……."Hắn dừng một chút, chú ý tới Tường Vi đang cúi đầu, thân thể có chút căng thẳng đứng ở cửa, âm thanh dễ nghe của hắn tiếp tục vang lên,"Mạn Đà La không ở chỗ của tôi, cô ta đã đi rồi."
Tường Vi nghe được ba chữ ‘Mạn Đà La’, trái tim bất giác run lên, nhịn không được ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua những sợi tóc, liếc trộm người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon……
Ánh mắt, không hẹn mà đụng phải ánh mắt của hắn!
Tâm hoảng hốt, cô nhanh chóng cúi đầu xuống, giống như đứa bé làm việc gì sai trái, ngón tay vì lo lắng mà không ngừng đan xen.
Triển Diệc Tường quay đầu, liếc mắt nhìn thấy Tường Vi đang đứng ở cửa, hỏi tiếp "Nhưng thịnh thế quốc tế nói với tôi, buổi họp báo đêm đó, anh ôm Mạn Đà La rời khỏi, với lại cô ta chưa có tới thịnh thế, bọn họ cũng đang tìm người, thậm chí còn phỏng đoán, mỹ nhân kia đã bị anh giấu đi mất?"
Triển Diệc Tường nói ra nghi ngờ trong lòng, cũng nói ra khỏi mục đích của chuyến đi tới đây.
Không sai, thịnh thế đã nói với anh, ‘Mạn Đà la’ chỉ là người mẫu thay thế tạm thời, bọn họ cũng không nghĩ đến sự thành công vang dội như bây giờ, họ tính ký hợp đồng với người mẫu kia, nhưng không ngờ cô bị Hắc Diêm Tước ôm đi mất, ba ngày sau giống như đã bốc hơi, làm những người muốn tìm cô phải gấp gáp đi tìm, thật sự là không còn kế sách nào khác, mới nói toàn bộ câu chuyện cho Triển Diệc Tường, hiện tại, bọn họ hoài nghi, Hắc Diêm Tước đã giấu cô đi mất.
"Ha ha ha……"
Một tràng tiếng cười trầm thấp từ miệng Hắc Diêm Tước vang lên, làm ‘người khác’ rợn cả tóc gáy, ngón tay vì lo lắng mà đan xen dữ dội hơn.
“Triển Diệc Tường, người phụ nữ bình thường, tôi đuổi không đi, chứ không phải là tôi giấu diếm không thả."
Ngữ điệu lạnh lùng, ý của Hắc Diêm Tước là việc hắn giấu một người phụ nữ…...không đáng!
"Nếu anh đã nói như vậy, Mạn Đà La đã đi đâu?" Triển Diệc Tường biết rõ sự hấp dẫn của Hắc Diêm Tước, phụ nữ, hắn không thiếu, không cần phải đem người ta giấu đi, nhưng Mạn Đà La chậm chạp không chịu xuất hiện, ‘ny Thường’ chuẩn bị phát triển rộng ra, trong lúc này đi đâu để tìm model đẹp hơn ‘Mạn Đà La’?
Đôi môi Hắc Diêm Tước khẽ nhếch, quay đầu lại nói với nữ bộc : "Đưa ‘tiểu thư’ Tường Vi vào."
Hắn cố ý tăng thêm hai chữ ‘tiểu thư’, khiến cho Triển Diệc Tường không thể không nhìn chăm chú Tường Vi.
Tường Vi bị nữ bộc ‘cẩn thận’ đẩy về phía trước, cô chậm rãi đi tới bên sofa, rất cung kính bái Hắc Diêm Tước một cái, cúi thấp đầu, không dám nói lời nào, tim lại nhảy thình thịch .
"Vị này là…." Triển Diệc Tường đánh giá Tường Vi từ trên xuống dưới, cô gái trước mắt anh có hơi thở thiếu nữ thơm dịu, mái tóc đen nhánh, sáng bóng, lại ngượng ngùng dùng nó che hơn nửa khuôn mặt, cơ hồ không nhìn ra khuôn mặt của Tường Vi.
"Tới đây."
Môi mỏng Hắc Diêm Tước khẽ mở, nhìn chăm chú vào thân thể Tường Vi đang hơi run rẩy, trong con ngươi thoáng qua một tia thần bí,khó lường với…..đùa giỡn .
Thân thể Tường Vi rõ ràng đang run lên, giọng nói từ tính tiên sinh, luôn có thể làm cho cô hoảng sợ!
"Tiên sinh!"
Tường Vi cung kính kêu, di chuyển ít bước chân, cũng không dám đến gần thân thể nguy hiểm của hắn, nhớ tới đêm đó tiên sinh đã cường bạo cô, tâm liền đau!
Con mắt đen như mực, như có ánh lửa đang nhảy, bàn tay giơ lên, sau đó ôm vào thân thể Tường Vi gầy yếu vào trong ngực của mình, đôi môi không có ý tốt câu lên: "Triển Diệc Tường, có biết cô gái này là ai không?"
Tường Vi kêu lên, trong nháy mắt, thân thể mất thăng bằng ngã xuống, khi định thần lại mới phát hiện cô đã ngồi trên đùi hắn, bị hắn vững vàng giữ chặt, cực kỳ mập mờ!
Nhưng cô ngoan ngoãn thuận theo mà không dám phản kháng, dù sao đang có người ngoài ở đây, nếu cô phản kháng hắn, chỉ sợ rước họa vào thân!
Trong ánh mắt Triển Diệc Tường có chút kinh ngạc,"Không phải là vị khách quý nào đó của anh à? Khụ khụ, tôi thật không dám khen tặng con mắt nhìn người của anh a! Anh mau nói cho tôi biết Mạn Đà La đang ở đâu đi, tình huống đang vô cùng cấp bách!"
"Ha ha ha!" Hắc Diêm Tước cười to, bàn tay ôm lấy hông của Tường Vi," Triển Diệc Tường, bây giờ tôi giới thiệu với cậu, Tường Vi là……………"