“Thật xin lỗi, phu nhân, tôi phải chắc chắn sự an toàn cho cô trước đã.”
Đang lúc giãy dụa, Tường Vi thấy Nhạc Tín Dương bế Nhạc Niệm Tư máu tươi đầm đìa điên cuồng lao ra ngoài.
“Niệm Tư ...” Tường Vi lo lắng, nhìn chân Nhạc Niệm Tư còn đang nhỏ máu không ngừng, cơ thể cô ta như đã mất đi linh hồn, không chút nhúc nhích mềm oặt trong ngực Nhạc Tín Dương.
“Cứu mạng, cứu mạng a ...” Nhạc Tín Dương vừa chạy vừa kêu khóc, Nhạc Niệm Tư càng lúc càng lạnh, cảm giác sợ hãi làm chân ông ta rủn ra.
Đột nhiên, bùm ___
Một tiếng nổ vang trời!
Căn phòng bỏ hoang trên mặt đất này cũng bị tiếng nổ làm rung động!
Tường Vi trơ mắt nhìn Nhạc Tín Dương bị áp suất vụ nổ hất tung lên, ôm Nhạc Niệm Tư ngã nhào trên đất! Luồng khói mù mịt trào ra trong lối đi xuống hầm ngầm.
Hộ vệ bảo vệ Tường Vi theo bản năng!
Một giây, cô kinh hãi trái tim ngừng đập!
Hai giây, đất cát ngừng rung động!
Ba giây ....
“Không ___” không ...
Tường Vi không nhịn được kêu lên, như phát điên lao vào trong lối đi, bị hộ vệ ngăn lại!
“Tước ... Tước ở trong đó ... A ...”
Không
Tim phổi đều đau.
Tước của cô ... Anh vẫn chưa nghe cô nói yêu anh mà! Tại sao có thể, sao anh có thể bỏ lại một mình cô!
“Tước ... Anh đang ở đâu, anh đi ra có được không, không phải anh vẫn hỏi ba chữ năm đó em nói bằng khẩu hình là gì sao? Giờ em nói cho anh biết có được không? Em yêu anh, là em yêu anh ... Hu hu ...”
Cô khóc lả đi trong ngực hộ vệ, “Em yêu anh, anh có nghe thấy không .... Em yêu anh ...”
Tầng hầm tỏa ra khói mù nồng nặc, sau đó ‘Bùm’ một tiếng, một tiếng nổ còn to hơn vang lên!