Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 472: Cuồng bạo, chỉ là tiếng kêu gào của nỗi đau (2)


Chương trước Chương tiếp

Anh vẫn nhớ, một đời không thể quên, ba anh ở trong lòng anh chậm rãi lạnh đi, khổ sở tới tê tâm liệt phế, đau đớn gào thét như một kẻ điên, phá tan cõi lòng anh thành từng mảnh nhỏ, tàn nhẫn không chấp nhận được...

Đêm mưa đó, một mình anh kêu khóc, nước mắt thấm vào đất, tuân theo nguyện vọng của ba anh, đào một hố sâu chôn cất ông bên dưới vườn hoa, từ đó về sau không cho hoa tường vi nở nữa!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...