Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 467: Chuyện cũ không ai biết (6)


Chương trước Chương tiếp

Đêm khuya, một khúc ly hồn oán thán vang vọng ra từ trong phòng ba Hắc, tiếng nhạc lạnh lẽo buồn thương, trong buổi đêm lạnh cực kỳ ưu thương.

Diệu Tư dạo bước một hồi bên ngoài phòng ba mình, muốn đi vào thăm hỏi ba, rồi lại sợ quấy rầy ông.

“A...”

Bất chợt một tiếng hét vang ra từ trong phòng ba, trong lòng Diệu Tư căng thẳng, vội đẩy cửa vào ___

“Tước! Tước! Ba ở đây, ba ở đây! Buông ra, bé ngoan, mau buông ra!”

Diệu Tư nhìn ba mình ôm chặt em trai, bàn tay nhỏ bé của Tước còn đang nắm chặt một con dao găm nhuốm máu, đỏ chói lọi!

Trong lòng kinh hãi!

“Ba, đã xảy ra chuyện gì?”

Ba Hắc quay người lại, “Diệu Tư, mau rút dao găm ra.”

“Vâng!” Nhanh chóng chạy tới bên người ba, giằng lấy con dao trong tay Tước rồi quăng đi. Nhìn gương mặt Tước khắc nghiệt, đôi mắt đang khép chặt, ba ôm nó trong ngực, trên mặt đất nhanh chóng có một vùng nhiễm màu máu.

Diệu Tư lập tức ngồi xuống, thấy trên đùi phải của ba bị rạch một vết, máu tươi không ngừng trào ra, “Ba, ba bị thương rồi! Tước sao vậy? Nó dám cầm dao đâm ba bị thương sao?”

“Diệu Tư, con bế Tước cho ba, rồi trói nó lên giường, nó ngủ say rồi sẽ không sao nữa.” Sắc mặt ba Hắc nặng nề, lo lắng nhìn Tước, vất vả lắm mới ngăn được hành vi của con, đứa bé này đã ngủ thiếp đi.

Diệu Tư gật đầu một cái, một phát bế Tước lên, thả nó lên giường, dùng dây thừng cố định hai chân nó, rồi đắp chăn cho em. Lúc này mới quay sang nói với ba đang đứng chỗ đầu giường, “Ba, những năm này, rốt cuộc hai người đã gặp phải chuyện gì? Tại sao Tước lại cầm dao làm ba bị thương? Ba, ba nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nhìn ba mở hòm thuốc bắt đầu tự băng bó vết thương, anh nhanh chóng đi tới giúp ông một tay.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...