Lớp chăn mỏng vang lên tiến xột xoạt do làn da cọ xát với lớp chăn cho thấy Tường Vi đang giằng co với Tước.
“... Ưhm, đừng quậy nữa, trời đã sáng rồi.”
Giọng nói mềm nhẹ của Tường Vi vang lên trong lớp chăn đệm, có vẻ bất đắc dĩ.
“Nhưng anh vẫn chưa ôm đủ em, hôn đủ em ... em biết anh nhịn cả một đêm khổ sở tới mức nào không?”
Anh giống như một đứa trẻ khẽ liếm chỗ xương quai xanh mềm nhỏ của Tường Vi, phủ phục trên người cô không cho cô trốn tránh.