Cơ mà thôi. Cứ xem như là thành toàn giấc mơ mà mẹ cô đã không thể làm được.
“Không thích?”
Anh cau mày, nói khẽ, nhìn một cái là thấy được vẻ chần chờ của cô, mặc kệ cô lấy anh vì mục đích gì, tóm lại giờ phút này, tim anh đã rõ ràng rồi, hoàn toàn đã có được cô, khát khao này so với việc muốn có được cả thế giới còn rõ kiên định hơn.
“Em quên là vẫn còn vài nghi thức chưa làm sao?” Anh cong môi, bễ nghễ lấy tới một chiếc hộp nhẫn khác từ chỗ vị mục sư.