“Cảm ơn, cho tôi một ly sữa tươi là được.”
Tuy là đến quán cà phê, nhưng cô vẫn nhớ rằng phụ nữ có thai cần kiêng khem vài thứ.
“Tường Vi, đến sớm vậy em?”
Triết Dã đúng lúc này xuất hiện, anh ta vừa mới xuất viện chưa lâu, mái tóc bị bắt buộc cắt thành húi cua, bộ dáng rất là mạnh mẽ, toàn thân mặc quần áo ở nhà thoải mái, thoạt nhìn rất nhàn nhã, có chút khác biệt với bộ dạng thân sĩ quân tử thường gặp.
Tường Vi có chút ngạc nhiên, một lần nữa nhìn thấy Triết Dã khỏe mạnh sống sờ sờ trước mặt cô, chỉ một thoáng mà thấy cảm khái thật nhiều.
“Cho tôi một ly cà phê Blue Mountain, cảm ơn.” Triết Dã bước tới chỗ đối diện Tường Vi, yên lặng ngồi xuống, thuận miệng nói với người phục vụ.
“Vâng, tiên sinh, ngài hãy chờ cho một lát.”
Cà phê và sữa tươi được đưa lên rất nhanh, mùi sữa tươi hòa với mùi cà phê cùng nhau lan tỏa, dễ ngửi cực kỳ.
Triết Dã bưng ly cà phê lên khuấy khuấy, đưa mắt nhìn Tường Vi đang có chút đứng ngồi không yên, khóe miệng không khỏi tràn ra nụ cười, mở miệng trước, đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người.