Tường Vi kinh ngạc, mở to mắt nhìn Triết Dã kích động, nhớ lại vết thượng bị đạn bắn đêm nọ của Tước, cô nuốt nước bọt một cái, tiếp tục nói: “Triết Dã, anh tỉnh táo lại một chút, em biết rằng chuyện qua rồi thì không sao quay lại được, chuyện mẹ anh, em cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối…”
“Anh ta nói với em, anh ta đã kể với em có phải không? Anh ta không có tư cách nói tới mẹ, không có tư cách!” Triết Dã thô lỗ ngắt lời Tường Vi, trong đầu thoáng qua thảm trạng của mẹ khi tự sát, một sự bệnh hoạn điên cuồng ngay lập tức làm đầu óc anh ta rối mù, lúc nào cũng có thể làm giấy lên một cơn bão tố!