“Mẹ, không khỏe thì tìm bác Ân khám cho mẹ đi, có được không?” Tiểu Trạch lo lắng ngước nhìn Tường Vi.
“Tôi tưởng là ai cơ, trở lại cũng chẳng thèm chào hỏi ai lấy một câu. Chỉ là, dù sao cũng sẽ nhanh chóng trở thành bà chủ nhà họ Hắc rồi, dĩ nhiên là chẳng thèm để ai vào trong mắt!”
Nhạc Niệm Tư ưỡn cái bụng đã nhô cao, bụng không lớn, khuôn mặt gầy nhỏ, khi trông thấy Tường Vi là tỏ vẻ ương ngạnh, cô ta đang định trở về phòng, lại nhìn thấy hai mẹ con Tường Vi.
Tường Vi không lập tức đáp lại Nhạc Niệm Tư, chỉ cúi đầu, cúi người xuống, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Tiểu Trạch, dùng hết khí lực nặn ra nụ cười hiền lành mà tái nhợt, “Mẹ không sao cả! Tiểu Trạch ngoan, nghe lời mẹ trở về phòng đi con, có được không?”
“Nhưng mẹ, không phải mẹ không thoải mái…” Cậu bé rối rắm cau mày,quay đầu trừng mắt lườm Nhạc Niệm Tư, mặc dù nó không biết người đàn bà này là ai, nhưng theo trực giác, nó thấy ghét!
“Suỵt! Ngoan, Tiểu Trạch nói sẽ nghe lời mẹ mà, đúng không?” Trong mắt cô kiên trì, chuyện của người lớn, cô vốn không muốn trẻ con tham dự vào, bất kể là gì, cô chỉ muốn bảo vệ con mình thật tốt!
“Vâng…” Cậu bé gật đầu một cái, Tường Vi kiên trì, nó cũng chỉ đành làm theo, “Mẹ, mẹ thấy không thoải mái thì kêu to lên nhé!”