“Tôi chỉ là một kẻ có cũng được, không có cũng không sao, cho nên, xin đừng có nói cho tôi biết, anh sợ nhất cái gì. Cảm ơn anh tối nay đã cho tôi biết những chân tướng này, cảm ơn anh chịu thú nhận những tàn nhẫn trước đây, tôi đã nghĩ rất nhiều, đó thật sự là những chuyện tình trước đây anh sẽ làm. Nhưng tôi thực sự đã không còn áy náy với bác Hắc nữa, riêng chuyện này, là không thể nghi ngờ.”
Tường Vi nhắm mắt lại, đưa lưng về phía anh, đột nhiên lại sợ cái thế tấn công dịu dàng này của anh, khó mà tưởng tượng được, anh có thể vì bọn trẻ mà làm ra cả những chuyện này.
Hắc Diêm Tước muốn bày tỏ tất cả suy nghĩ, nhưng dưới lời nói lạnh lùng của cô, tất cả đã bị bóp chết.
Buồn bực tắc lại trong ngực, anh đột nhiên tức giận mà cậy mạnh nói: “Em không phải là người khác! Em là người phụ nữ của anh, là mẹ của con anh, là người nhà của anh, là người thân cận nhất trong sinh mệnh anh, làm sao em lại là một người có cũng được mà không có cũng không sao!”
Lực ôm của anh rất dịu dàng, nhưng lực độ lại vừa đủ để xoay người Tường Vi lại, cho cô đối mặt với anh. Trong bóng tối, ánh mắt của người kia là nguồn sáng duy nhất.
Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
Chương 420: Thề ước hạnh phúc
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp