Hắc Diêm Tước không biết là mình nên thấy buồn hay vui nữa, dịu dàng vuốt tóc Tường Vi một cái, đáy mắt có chút kinh ngạc, kích động, phức tạp, mơ hồ đè nén, bở môi cương nghị lơ đãng cong lên một đường cong nhỏ, cái cằm mỏng lạnh tiết lộ sự run rẩy nhè nhẹ, đầu ngón tay ấm áp, vừa định chạm vào gương mặt tái nhợt của Tường Vi ___
“Đừng có chạm vào tôi!”
Lại bị cô nhanh chóng xoay mặt, lạnh giọng cự tuyệt.