Nước mắt chảy ra, nếu như cô biết từ sớm, từ khi mười tuổi, bắt gặp cô mình thân mật với anh trong hàng lang, nhìn thấy ánh mắt anh liếc nhìn đó, tức là khi bi kịch bắt đầu, vậy thì cô thà rằng mình chưa bao giờ xuất hiện.
Thậm chí, cô còn ngu ngốc lầm tưởng kẻ thù là ân nhân! Thậm chí còn đánh mất toàn bộ cõi lòng trên người anh, thậm chí… còn mang thai đứa con của anh… Đúng là châm chọc, thật là nực cười, mẹ nhất định sẽ không tha thứ cho cô?