Chân của cô trường trên mặt đất, mất đi sức lực chống đỡ, cô chỉ có thể níu chặt chú Hải, mở to hai mắt trống rỗng, xuất hiện giọt nước mắt đau thương, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, khoảnh khắc trước còn hung hăng bóp cổ cô, giờ phút này sao lại biến mất như thế?
"Chú Hải, anh ấy không có ở bên trong đúng không? Chú gọi anh ấy ra đi, chú gọi anh ấy ra đi! Anh ấy ngạo mạn như thế, làm sao anh ấy có thể chết một cách không cam lòng như thế, anh ấy hận không thể giết chết con mà.....Hu hu hu.... ......"
Tường Vi xụi lơ trên mặt đất, ngực đau đến nghẹt thở, cô nắm chặt cánh tay chú Hải, không quên được vụ nổ bom kia!
Cô không ngừng nhìn xung quanh, muốn nhìn thấy bóng dáng ngồi trên xe lăn, cô phát hiện giờ phút này, cô hy vọng anh xuất hiện trước mặt cô biết bao nhiêu, tuy anh luôn có vẻ mặt hung ác, tuy anh vẫn luôn có thủ đoạn hung ác không chút lưu tình, tuy.... .......
Cô cũng nguyện ý được nhìn thấy anh! Chưa từng có khát vọng như thế!