Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận

Chương 86:  Thành ý


Chương trước Chương tiếp

Đậu Diệc Phồn lấy điện thoại ra, áp vào bên tai Tiểu Ốc, tiếng Mộc ba vang lên, giọng nói rất gấp: "Tiểu Ốc, Trạch Khải bị người ta bắt cóc rồi, con có thể lập tức trở về không, ba mẹ chờ con ở nhà".

"Được, con về ngay. Bắt cóc, bị người nào bắt cóc"?

"Có thể là nhóm người Vương que ở thành Tây, tình huống rất phức tạp, con về ba sẽ nói rõ". Mộc ba nói.

Cúp điện thoại, Tiểu Ốc không nói gì, chỉ chăm chú lái xe, Đậu Diệc Phồn cũng không hỏi gì, không muốn làm cô phân tâm.

Đến cửa nhà Mộc gia, Đậu Diệc Phồn không xuống xe, cậu biết Mộc lão gia không hoan nghênh cậu, bởi vì Mộc gia xem cậu là cường đạo nửa đường chạy đến, đoạt đi cô gái vốn thuộc về Mộc Trạch Khải, nhưng cậu thì cho rằng cậu chỉ là cứua Tiểu Ốc thoát khỏi biển khổ mà thôi.

Cậu ngồi trong xe đợi cô: "Em vào đi! Anh ở đây đợi em, có chuyện gì lập tức gọi anh".

Tiểu Ốc gật đầu, mở cửa xuống xe.

Cô vào nhà thấy Mộc ba và Mộc mẹ đang lo lắng ngồi ở trong phòng khách chờ cô, vừa thấy cô, Mộc mẹ lập tức đứng lên: "Tiểu Ốc! Con nhất định phải cứu cứu Trạch Khải, chúng ta mới vừa nhận được tin tức chính xác là nhóm người Vương què đã bắt cóc Trạch Khải".

"Vậy ta cần làm gì"? Tiểu Ốc bình tĩnh hỏi, không kích động như đã tưởng tượng, thì ra thời gian đúng là có thể xóa nhòa tình cảm, bây giờ đối với cô mà nói, Mộc Trạch Khải chỉ là con trai của ba nuôi. Ba mẹ nuôi đối với cô có ơn sâu nặng, vì ba mẹ nuôi, cô sẽ không thấy chết mà không cứu.

Mộc ba nói: "Lấy thực lực của chúng ta, vẫn không thể bảo đảm không có sơ sẩy khi cứu Trạch Khải ra, ba muốn mượn lực lượng của Đậu đại ca, con là con dâu tương lai của ông ta, nên có biện pháp đi"!

Tiểu Ốc không chắc chắn: "Con chưa từng gặp mặt ông Đậu, Diệc Phồn ở bên ngoài, em đi gọi anh ấy vào giúp một tay nghĩ cách".

"Mau mời vào"!

Tiểu Ốc đưa Đậu Diệc Phồn vào, chuyện này lớn, cậu không dám tự mình làm chủ nên gọi điện cho ông Đậu, ông yêu cầu nói chuyện trực tiếp với Mộc ba: "Muốn tôi giúp một tay cũng không phải là không thể, chỉ cần ông có thành ý".

"Ông muốn gì"? Mộc ba nghiêm mặt, nếu ông ta muốn một bộ kim ốc tử ông cũng có thể cho.

"Nghe nói ông không thích con trai tôi trở thành con rể ông. Cho ông chọn, hoặc là vui vẻ gả con gái cho con trai tôi, một tháng sau tổ chức hôn lễ, hoặc là giao phố Tam Hoàng cho tôi. Tôi có rất nhiều thời gian, nhưng chỉ sợ con trai của ông không đợi được lâu, ông nên biết Vương què kia thích nhất là giết con tin". Đậu lão thừa dịp cháy nhà hôi của.

Mộc ba dĩ nhiên muốn chọn điều kiện một, mặc dù Tiểu Ốc là do ông nuôi lớn, nhưng đối với ông, phố Tam Hoàng có ý nghĩa hơn. Cúp điện thoại, ông nhìn về phía Tiểu Ốc, giọng nói trầm thấp: "Tiểu Ốc, nếu con đồng ý gả cho Đậu Diệc Phồn thì đại ca con sẽ được cứu".

Phòng nhỏ lạnh bụng, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, cô đã định sống cả đời với Đậu Diệc Phồn, khoác lấy cánh tay của cậu, cô gật đầu: "Con đồng ý gả cho anh ấy".

Mộc ba thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi điện thương lượng với Đậu lão phương án cụ thể cứu người, không chú ý tới biểu tình thất vọng của Tiểu Ốc.

Giá trị dụng giá trị của Tiểu Ốc đã xong, cô không còn chuyện gì, quay ra nói với Đậu Diệc Phồn: "Em đói bụng, em biết một quán mỳ hoành thánh rất ngon, anh đi ăn cùng em nhé"!

"Được"! Từ lúc Tiểu Ốc nói đồng ý gả cho cậu, miệng cậu cười vẫn chưa khép lại lần nào.

Mộc mẹ định giữ bọn họ ở nhà ăn cơm trưa, nhưng nghĩ thấy vừa rồi Mộc ba chắc chắc đã khiến Tiểu Ốc thất vọng cực độ, bà không thể làm cũng không cách nào vãn hồi. Rốt cuộc con nuôi vẫn chỉ là con nuôi mà thôi…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...