“ Lão đại, hôm nay là chúc mừng tròn năm, anh không có mặt sẽ không tốt lắm hay không?” Hình Thiên cau mày, biết lão Tổng giám đốc nhắc tới nhà họ Hàn làm cho lão đại tức giận, “ Chỗ ông cụ cũng không tiện ăn nói!”
Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên dừng bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hình thiên, “ Tôi cũng cần nói với ai sao?’
Hình Thiên im lặng, âm thầm nhếch miệng, nhắm mắt ê a nói: “ Anh là Tổng giám đốc Thiên Lân, lễ chúc mừng như vậy….Anh không có ở đây…..”
“ Đường Lam sẽ ứng phó!” Lãnh Tĩnh Hàn nói xong, xoay người đi khỏi, để lại Hình Thiên bộ dạng biệt khuất giống như nuốt phải một con ruồi.
“ Anh là lão đại, anh định đoạt…” Trong lòng Hình Thiên kêu rên; tôi ở lại sẽ trở thành con chốt thí a, lão đại!
Dĩ nhiên, anh ta có trở thành vậy hy sinh hay không, Lãnh Tĩnh Hàn không có tâm tình để ý tới, anh đi thẳng xuống bãi đậu xe, lên xe, khởi động máy, đạp cần ga, buông thắng xe….làm liền một mạch, chiếc xe xinh đẹp chuyển động, bánh xe ma sát mặt đất lèm theo âm thanh rít gào chói tai vọt ra khỏi bãi đậu xe.
Rõ ràng trên gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ lo lắng nhàn nhạt, môi bạc nhấp nhẹ, con ngươi sắc bén khẽ nheo lại, anh đạp lút cần ga, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn bắt đầu tốc độ đến gầm 200km/h…
“ Tích….Tích tích….”
Trên đường phố vang lên tiếng xe ầm ĩ khắp chốn, tất cả các loại xe đều rối rít né tránh xe của Lãnh Tĩnh Hàn, vẻ mặt anh lạnh nhạt thong dong, tuy tốc độ xe lao nhanh, anh vẫn thành tahjo xuyên qua trong dòng xe cộ.
Trong màn đêm, chiếc xe lao nhanh đén bờ biển mới dừng lại, Lãnh Tĩnh Hàn xuống xe, đôi tay cắm ở trong túi quần đứng ở trên một khối đá ngầm, ánh mắt thâm thúy rơi vào phương xa.
Nước biển vỗ đá ngầm truyền đến âm thanh “ Ào ào..”, gió đêm mang theo mùi vị mặn chát, nhào tới trước mặt dưới màn đêm, bóng dáng của Lãnh Tĩnh Hàn lộ ra cô độc và thê lương không cách nào xua đuổi.
Lãnh Tĩnh hàn đứng lẳng lặng nơi đó, mặc cho gió biển phất lên từng sợi tóc của anh, dần dần, suy nghĩ của anh bay xa….
…………..
“ Dạ, tôi muốn đi tìm cô ấy!” Trên đá ngầm cạnh bờ biển, đôi tay Ưng đưa về phía sau, chống đá ngầm, trong ánh mắt chưa bao giờ có mong đợi, “ Không biết cô bé đó còn nhớ rõ tôi không?”
Lãnh Tĩnh Hàn nhìn ưng, trên mặt lạnh không nhìn ra suy nghĩ, khẽ hỏi: “ Ánh nắng của anh sao?”
Ánh mắt của Ưng treo nụ cười cuồng vọng không kiềm chế được, nụ cười in sâu trong đáy mắt, nhíu mày, than nhẹ nói: “ Aizz…..Nhiều năm không gặp, khẳng định cô ấy không nhớ rõ tôi!”
Đôi môi lạnh bạc của Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhành nở nụ cười, trêu ghẹo nói: “ Có nhớ hay không không có quan hệ, cua tới tay là được…”
“ Dạ, cậu không hiểu….” Ánh mắt Ưng đột nhiên trở nên ảm đạm, dường như sắc mặt cũng nặng nề, “ Khoảng cách giữa tôi và cô ấy…..càng ngày càng xa…”
Lãnh Tĩnh Hàn hiểu Ưng nói khoảng cách là cái gì, đó là khoảng cách giữa ngày và đêm, rõ ràng có thể rất gần nhưng không có biện pháp giao hòa.
……….
Năm đó, Lãnh Tĩnh Hàn 24 tuổi, Ưng 25 tuổi!
Lãnh Tĩnh Hàn kéo về suy nghĩ, rũ mắt che giấu cô đơn và đau đớn nơi đáy mắt, “ Ưng, cô ấy còn nhớ rõ anh….”
Lời thì thầm bị gió đêm thổi tan, Lãnh Tĩnh Hàn tịch mịch đứng ở trên đá ngầm, người anh em đã từng sóng vai, hiện tại chỉ còn một mình anh…..
Đến bây giờ, anh cũng không có cách nào quên ngày ấy, ngày ấy Ưng nằm xuống không thể tiếp tục đứng lên!
Ánh mắt của Lãnh Tĩnh Hàn dần dần trở nên lạnh lẽo, cả người lộ ra hơi lạnh như từ địa ngục tới, anh giống như chúa tể bóng đêm trông coi tất cả quỷ Satan, trong đêm tối yên tĩnh xòe đôi cánh màu đen, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đoạt lấy mọi thứ….
Mọi người thiếu nợ Ưng, anh sẽ đòi lại!