Tổng Giám Đốc Cưng Chìu Vợ Yêu

Chương 1: Không Duyên Không Gặp Nhau


Chương tiếp

Đêm tối như mực, trên bầu trời khắp nơi hiện đầy mây đen che kín, bầu trời không có chút ánh sáng, trong không khí tràn ngập ẩm ướt nhớp nhúa làm cho người ta có chút khó chịu.

Tại một trong kho hàng bỏ hoang, hai nhóm người đứng thẳng, người cầm đầu hai phe khẽ ra hiệu một cái, mỗi người xách cặp đứng phía sau lưng tiến lên trước hai bước, sau đó mở cặp táp ra, một bên trong rương đều là tiền bày chỉnh tề, mà đổi thành một bên kia, trong rương để hàng trắng.

Người hai bên lập tức kiểm hàng trước, sau đó đầu ý ra hiệu cho người bên mình.

"Hợp tác vui vẻ!" Người hai bên không nói lời thừa tự đi về hướng của mình. . . . . .

"Tất cả không được nhúc nhích!"

Đột nhiên, trong góc truyền đến một tiếng quát to, nhất thời, hiện trường rơi vào hỗn loạn, cảnh sát đột nhiên xuất hiện và người hai bên chạy trốn tứ phía trong nháy mắt đang ở trong kho hàng diễn ra cuộc quyết đấu, tiếng súng liên tiếp truyền đến, ánh sáng tia lửa trong đêm tối cực kỳ chói mắt.

"Cảnh sát ở đâu ra. . . . . ." Cầm trong tay va li tiền tên đàn em nhìn người đàn ông bên cạnh hoàn toàn không nóng nảy, "Anh Thiên, làm thế nào?"

Người đàn ông liếc nhìn đàn em, mượn từ ánh sáng đạn lóe ra tính toán có bao nhiêu người, một lát sau, nói: "Cậu và bọn Tiểu Lục vẫn theo kế hoạch đi từ phía sau, tôi dẫn bọn họ ra!"

"Nhưng. . . . . ."

"Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ cậu đi dẫn?" Người đàn ông trợn mắt nhìn tên đàn em một cái, sau đó ý bảo bọn họ rời đi, mình mượn bóng tối lặng lẽ di chuyển về phía cửa chính nhà kho.

Động tác của người đàn ông rất thành tục, hoàn toàn không dây dưa, thân hình xuyên qua trong bóng tối, ngay lúc sắp tới cửa vẫn bị cảnh sát phát hiện.

"Đứng lại!" Từ sau lưng truyền đến âm thanh của một nữ cảnh sát.

Khóe miệng người đàn ông cười lạnh một tiếng, mượn địa hình quen thuộc chuyên chọn nơi bóng tối nhanh chóng chạy trốn. . . . . .

Trong đêm đen, bóng dáng một trước một sau xuyên qua trong ngõ hẻm, động tác của người đàn ông phía trước cực kỳ linh hoạt, vừa chạy, vừa cầm thứ gì bên cạnh có thể lợi dụng ném về phía sau.

Vốn trong ngõ hẻm yên tĩnh, bởi vì động tác của anh ta thỉnh thoảng truyền đến "Phanh, loảng xoảng. . . . . ." âm thanh vật phẩm bị đập vỡ càng làm cho con mèo hoang hoảng sợ chạy tán loạn bốn phía, âm thanh của con mèo hoảng sợ kêu "Meo meo meo meo" làm cho người ta nghe vô cùng phiền não.

"Shit!" Người đàn ông chửi thề một tiếng, vừa chạy vừa lẩm bẩm, "Mẹ nó, đã đuổi theo lâu như vậy, còn muốn đuổi theo?"

"Đứng lại, chạy nữa tôi sẽ nổ súng. . . . . ." Sau lưng nữ cảnh sát mặc thường phục vừa đuổi theo vừa tránh né vật thể không rõ ở phía trước bay tới, vừa kêu lên, cặp chân kia hoàn toàn không vì đuổi theo một thời gian dài mà mệt mỏi.

"Mẹ kiếp!" Người đàn ông lại chửi thề một tiếng, đoán chắc cô không dám nổ súng, thân hình vẫn xuyên qua trong ngõ hẻm, bộ dáng kia quả thực đối với địa hình chung quanh đây cực kỳ quen thuộc, cho dù dưới tình huống không có bất kỳ ánh sáng nào, anh ta vẫn chạy cực nhanh.

Nữ cảnh sát mặc thường phục vẫn kiên trì đuổi theo, càng đuổi càng có gì không đúng, cô chắc chắn người người đàn ông kia dẫn tới nội thành, mà cái đầu hẻm trước mặt chính là một con đường giải trí phồn hoa nhất của thành phố A vào ban đêm.

Mộ Thiên Thanh nhíu lông mày, sợ làm cho rối loạn, cô thu súng vào trước, nhưng bước chân vẫn không ngừng đuổi theo bóng dáng trước mặt. . . . . .

"Két . . . . . ."

Tiếng thắng xe chói tai truyền đến, Mộ Thiên Thanh phản ứng cực nhanh, thân thể gần như lướt qua chiếc xe kia xoay tròn một vòng, ổn định thân thể. . . . . .

Tài xế xe vội vàng xuống xe, không nói hai lời tiến lên nhìn Mộ Thiên Thanh có bị thương chỗ nào hay không, "Tiểu thư, cô không sao chứ, có bị thương chỗ nào hay không?"

"Tôi không sao!" Mộ Thiên Thanh quẳng xuống một câu nói, định tiếp đuổi theo nhưng lại bị tài xế kéo lại.

Tài xế giống như rất lo lắng cho tình trạng của Mộ Thiên Thanh, gương mặt áy náy, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . Có muốn đưa cô đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không?"

Trong lòng Mộ Thiên Thanh âm thầm gấp gáp, ánh mắt quét qua chung quanh, khắp nơi đều là người sinh hoạt về đêm, người người nhốn nháo, nhưng nào còn bóng dáng của người kia?

Mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng không nổi giận với người ta, nói thế nào tất cả đều do mình đột nhiên từ ngõ hẻm trong xông ra, không trách được người ta, "Chuyện này, tôi thật sự không có việc gì, chắc do tôi không để ý."

Tài xế lại nói xin lỗi mấy câu mới lên xe, nhưng trong lúc mở cửa, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Mộ Thiên Thanh.

"Đến đầu đường trước mặt đón A Thiên!" Tài xế mới vừa ngồi vững vàng, phía sau xe truyền đến một âm thanh trầm thấp đầy từ tính, tao nhã giống như tiếng đàn vi-ô-lông.

"Dạ!" Tài xế lên tiếng trả lời, xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng hờ hững đang ngồi ở phía sau xe, ngay sau đó di chuyển tầm mắt, khởi động xe rời đi.

Người đàn ông ngồi sau xe khẽ quay đầu đi, xuyên qua cửa sổ xe nhìn Mộ Thiên Thanh đứng ở ven đường còn cố gắng tìm kiếm mục tiêu, con ngươi thâm thúy khẽ híp lại, che giấu đáy mắt giống như đại dương mênh mông, đôi môi lạnh nhạt khẽ vẽ lên một đường cong lạnh lùng, anh di chuyển tầm mắt, trên gương mặt giống như điêu khắc lộ ra lạnh lùng từ chối người ngàn dặm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...