Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi

Chương 36: Bá đạo chiếm đoạt (thượng)


Chương trước Chương tiếp

Sau khi đã khóc một lúc lâu, cô lau khô nước mắt, nhìn hình ảnh bản thân mình trong kính cười một tiếng, cười một tiếng để quên anh đi.

"Tô Lạp, người kia đã đi chưa?"

Trong phòng khách sạn, cô dùng điện thoại nội bộ gọi điện thoại sang phòng Tô Lạp để hỏi thăm tình hình.

"Đến rồi, chỉ là, nhưng mà anh ta, anh ta lại là?"

Lời Tô Lạp còn chưa nói hết thì điện thoại lập tức bị người khác nhấn nút tắt, hình như là do người phục vụ cô ngắt điện thoại.

"Tô Lạp, Tô Lạp, không thể nào, thật là tiểu gia hỏa thấy sắc quên bạn, nhưng mà giọng nói của cô ấy nghe rất? Là vui mừng hay là sợ hãi?"

Thiển Hạ nhìn điện thoại bị ngắt, ra sức suy nghĩ, có lẽ là do mình nghĩ nhiều, nhất định Tô Lạp đã bị người phục vụ đó làm cho hoa mắt rồi.

Khách sạn, phòng làm việc của quản lý

"Cậu không tới phải không, nếu cậu không muốn đến thì mình lập tức không ngăn cản khách sạn an bài một người nam phục vụ cho cô ấy."

Giờ phút này, đôi mắt Thượng Quan Kì lóe lên một tia hài hước, một bộ cà lơ phất phơ, cũng không làm mất đi vẻ tuấn mỹ của anh.

"Cậu nói cô ấy là người nào, an bài người nào, phục vụ, phục vụ cái gì?"

"Cô ấy họ Tô, tên là Thiển Hạ, cô ấy uống rượu rồi tới khách sạn tìm đàn ông qua đêm, còn cần mình nói tiếp sao?"

Thượng Quan Kì chính là cố ý treo ngược tâm tình của Tần Trác Luân, vừa nghe xong thì Tần Trác Luân cũng không có đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Thượng Quan Kì nhìn điện thoại đã bị cắt đứt kia, khóe miệng chứa đựng nụ cười tà ác nhất, ha ha, không ngờ ở bên trong lòng của Luân lại thật sự rất quan tâm đến Tô Thiển Hạ, dù có ý muốn đùa giỡn một phen nhưng anh chỉ có thể lựa chọn không nhìn, bởi vì anh hiểu rõ nếu anh đi nhìn, nhất định sẽ bị Tần Trác Luân đánh một trận, mà hậu quả nặng nhất của một lần bị đánh là nằm trên giường cả năm ba tháng, nên dĩ nhiên anh cũng không nguyện ý chịu bi thảm như vậy.

Tần Trác Luân vừa cúp điện thoại thì tức tốc lái xe đi tới khách sạn, xe còn chưa dừng hẳn anh đã từ trong xe nhảy ra, bước nhanh lên lầu.

‘Cốc cốc. . . . . . ’

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Thiển Hạ đang tắm trong phòng tắm, cô vội vàng tắm sạch bọt sữa tắm trên người, dùng khăn tắm lau khô thân thể, thay áo ngủ của khách sạn, sau đó bước tới mở cửa.

Cửa vừa mới mở ra, còn chưa nhìn rõ ràng người nào đang đứng ngoài cửa thì đối phương đã xông vào trở tay khóa cửa phòng, một tay chặn ngang ôm cô lên đi tới bên giường, tiếp đó ném cô xuống giường giống như ném một quả bóng.

Cô có chút chóng mặt, cũng không rõ lắm tình trạng hiện tại.

Ơ, cái người đàn ông tới phục vụ cũng thật quá hung bạo đi, vừa hung bạo cuồng dã lại còn thô lỗ nữa chứ?

Giống như có điểm giống, nhưng cô đã cương quyết nhất định quên cái tên bại hoại Tần Trác Luân kia. Cô tự giễu cười một tiếng, cảm giác mình rất khôi hài, lúc này làm sao lại nghĩ tới anh, vừa mới quyết định quên đi tại sao có thể lại nhớ tới đây?

Sau đó cô thu hồi nụ cười tự giễu rồi nhìn chăm chú coi trộm người kia một chút, trời ạ, anh ta, và Tần Trác Luân giống y như nhau, quả thật giống như một khuôn mẫu đúc ra, điểm bất đồng duy nhất chính là trên mặt của anh ta đang nổi lên tức giận, ha ha, thật là sự phẫn nộ nguy hiểm.

Cô không tự chủ tránh vào giữa giường, căn bản đã quên chuyện mình thật ra biết võ thuật.

"Anh...anh dữ dội như vậy làm cái gì, anh là ai, tôi cho anh biết, dung mạo anh rất giống một tên đàn ông khốn kiếp mà tôi ghét, cho nên tôi không muốn anh, mời anh đi ra ngoài."

Cô kéo chặt cổ áo ngủ lại, mới vừa bị anh ném như vậy, cổ áo cũng mở ra rất nhiều, bên trong cô cũng không mặc cái gì khác.

"Tô Thiển Hạ, cô dám đi tìm đàn ông thì nên trả giá thật cao."

Còn dám nói ghét anh, cái gì lớn lên giống tên đàn ông khốn kiếp mà cô ghét, rõ ràng anh chính là người đàn ông kia, mà cô lại dám nói ghét anh, còn dám không cần anh, anh tuyệt đối không cho phép.

Anh bò lên giường, bắt được chân của cô kéo cô đến bên cạnh mình, thân thể cao lớn đè ở trên người cô, trong lòng cô cả kinh, trời ơi, anh ta, chẳng lẽ anh ta chính là Tần Trác Luân?

Khó trách cô cảm giác hai người họ giống nhau như đúc, thì ra đây thật sự là Tần Trác Luân, nhưng, nhưng làm sao anh ta biết cô ở chỗ này, thật tốt, lại còn không khách khí coi cô như một món đồ chơi vừa ném vừa kéo vừa đè như vậy, cô cũng sẽ không để bị anh ta đè ép đâu.

"Anh đi ra ngoài, cái người xú gia hỏa này đè trên người tôi làm gì, thân thể của tôi đều bị anh đè bẹp rồi."

Tay của anh lập tức sờ vào bên trong, cô rõ ràng đang đuổi người, thế mà anh ta còn sờ người cô, không được, chỉ một cái hất tay của anh đã mở toang áo ngủ của cô, thật đúng là hỏng bét, thân thể của cô lại hoàn toàn trần truồng ở trước mặt anh. . . . . .

"Cô kêu tôi đi ra ngoài thì tôi phải đi ra ngoài sao, cô cho rằng dễ dàng ra lệnh cho tôi sao? Cô cảm thấy tôi muốn làm gì, một người đàn ông cùng một phụ nữ ở trên giường khách sạn, cô lại mới vừa tắm xong còn không phải là đang đợi tôi sao?"

Nói xong, bàn tay to của anh lập tức bao phủ nơi đẫy đà của cô, cả người toát mồ hôi, trong lòng cô thở dốc vì kinh ngạc.

Đáng chết, nhịp tim không nghe sai khiến lại đập cuồng loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nóng lên, thân thể khẽ run rẩy, cũng bởi vì sự tiếp xúc thân mật như thế mà nóng lên.

"Tôi.... tôi muốn không phải anh, chẳng lẽ anh thừa nhận anh chính là Ngưu Lang?"

Cô cố ý dùng hai chữ Ngưu Lang nói lên thật to để cho anh nghe được, anh còn dám đến phá hư chuyện tốt của cô, cô tự nhiên cũng muốn anh bị tức giận.

"Ngưu Lang? Cô đến khách sạn chính là muốn tìm Ngưu Lang, cô thật đáng bị phạt."

Tại sao anh ta lại tức giận như vậy, cô tìm Ngưu Lang hoặc là tìm đàn ông khác bồi nói chuyện phiếm cũng đều không liên quan đến anh, không phải chính anh cũng ở trên ghế sofa trong phòng làm việc ôm hôn người đẹp sao?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...