Tổng Giám Đốc - Chớ Cướp Mẹ Tôi

Chương 1: Thư khiêu chiến


Chương tiếp

Mở đầu

Bên trong phòng khách sạn, trên sàn nhà quần áo ngổn ngang, cho thấy trên giường lớn, nhất định có hai người, hơn nữa còn là một nam một nữ.

Xác thực, trên giường lớn có hai người nằm yên. Tay của nam nhân đặt trên bộ ngực đầy đặn của nữ nhân một cách chiếm hữu.

Trên giường lớn, nữ nhân giật giật mở hai mắt ra, liền cảm giác nhức đầu muốn chết.

Hơn nữa, còn có một địa phương đau đến mức khiến cô nhíu mày. Cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay trên ngực của mình ra rồi một vòng lăn xuống giường, lấy quần áo xốc xếch trên đất mặc vào, sau đó liếc nhìn nam nhân trên giường.

Cảm giác đầu tiên của cô chính là hắn rất tuấn tú...

Nhưng hiện tại, cô căn bản cũng không có thời gian thưởng thức trai đẹp. Cô tùy tiện mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài.

Cô hồi tưởng lại đêm qua...

"Tiểu muội muội, cô muốn dùng gì?" Người pha chế rượu nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Trông dáng vẻ của cô, hình như còn chưa đầy mười tám tuổi.

"Nước cam!" Cô cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm.

"Tiểu muội muội, cô còn chưa trưởng thành!" Người pha chế rượu nghe được cô nói muốn uống nước cam, thiếu chút bị hù chết.

Tới quán bar, lại muốn nước cam, có phải quá buồn cười hay không.

"Ai nói tôi chưa trưởng thành?" Lần này Tống Tâm Dao không vui, mỗi người đều nói cô chưa trưởng thành. Chẳng lẽ bởi vì gương mặt trẻ con của cô sao?

"Nếu như trưởng thành, tới quán bar, sẽ uống nước cam sao?" Người pha chế rượu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tống Tâm Dao.

"Ai nói tôi chưa trưởng thành? Cho tôi một ly rượu Mân Côi đỏ." Người pha chế rượu suýt nữa ngã nhào, nữ nhân này, có phải có chút thật là đáng yêu hay không.

Mới vừa yêu cầu một ly nước cam, nhưng bây giờ lại muốn một ly rượu Mân Côi đỏ mạnh nhất?

Hắn thật hoài nghi, mình có phải nghe lầm hay không?

"Tiểu muội muội, cô chắc chứ?" Người pha chế rượu xác nhận lần nữa.

"Anh vì sao lại nói nhiều như vậy? Bảo anh làm gì thì anh làm không phải thế sao?" Tống Tâm Dao vừa vặn bị hắn chọc giận, ai bảo hắn nói cô là vị thành niên.

Mặc dù dung mạo của cô rất trẻ con, nhưng là nói thế nào, cô cũng đã mười chín tuổi rồi.

Nếu như không phải cùng đám tỷ muội kia đánh cuộc, cô cũng không thể tới nơi này. Nhưng đã tới, cô cũng phải uống một ly. Bằng không, đám người kia lại nói cô.

Người pha chế đem ly rượu đặt trước mặt Tống Tâm Dao, cô cầm lấy uống một hớp.

Vị rượu kia làm đau nhói đầu lưỡi của cô, nhưng cô còn ý cười đầy mặt nhìn người pha chế.

Khổ thân nữ nhân điển hình chết vì sĩ diện.

Lúc này, mới vừa nãy âm nhạc ầm ỹ đột nhiên yên tĩnh lại. Một lát sau, từ phía sau sân khấu, một người đàn ông bước ra. Bên trong quầy rượu, tiếng huýt sáo kinh động một khoảng.

Tống Tâm Dao tò mò quay đầu nhìn lên sân khấu.

Một nam nhân điển trai đang đứng phía trên, đặc biệt cặp mắt của hắn thật yêu mị. Hơn nữa đôi mắt lại mang màu tím nhạt có lực thu hút cực đại, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của cô.

Cô cứ như vậy sững sờ nhìn nam nhân trên sân khấu, hắn càng giống như một vương giả, sự xuất hiện của hắn đủ để hấp dẫn toàn bộ tân khách.

Quán bar này là của hắn sao?

Nếu như không phải thì tại sao quán bar này lại có tên "Tử Mị". [1]

[1] Yêu ma có ánh mắt màu tím.

Có lẽ, cũng bởi vì hắn, cho nên quán bar này buôn bán khá khẩm hơn những quán bar khác?

Hắn cứ như vậy đứng ở trên sân khấu, không mở miệng nói câu nào, nhìn người ở phía dưới, hình như tìm một bóng dáng nào đó.

Cuối cùng, tay của hắn chỉ về hướng cô đang ngồi.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô.

Hơn nữa những ánh mắt kia mang vẻ oán hận. Ngay cả ánh mắt của nam nhân cũng mang sự ganh tỵ.

Cô nghĩ tới việc nhìn sang bên cạnh. Phát hiện chỗ ngồi bên cạnh trống trơn. Vốn dĩ là thế.

Nhìn lại ánh mắt của những người đó, cô chỉ cảm thấy...

Hình như đại họa giống như ập xuống đầu cô. Cô nhìn ly rượu rồi cầm lấy uống một hơi cạn sạch, hình như cấp cho mình thêm can đảm. Chỉ là cô quên, bản thân căn bản cũng không biết uống rượu.

Hơn nữa, rượu đỏ vô cùng mạnh. Uống như vậy, cô không ngã mới là lạ.

Chỉ là kỳ quái, cô cũng không có ngã xuống, ngược lại cảm thấy toàn thân nóng lên, khó chịu vô cùng.

"Ách... Nóng quá..." Cô khẽ thở, nắm kéo quần áo của mình, tất cả trước mắt cũng sớm đã không thấy rõ.

Lảo đảo nghiêng ngã, cô hướng đến cửa, không người nào dám đi ngăn cản cô. Bởi vì, coi như bọn họ cũng đều biết, cô là người được Tử Mị xem trọng. Buổi tối cô xui xẻo trở thành mục tiêu của người này, nhưng những người đó cũng thật không may, không biết "Tử Mị" lại có thể chiếm hữu cô.

Thời điểm cô đi ra khỏi quán bar, Tử Mị cũng biến mất khỏi sân khấu. Trong quán rượu lại khôi phục dáng vẻ trước kia, hình như tất cả đều chưa xảy ra. Mỗi người cũng lo việc của mình, có chút nhớ nhung muốn tìm mục tiêu tình một đêm của bọn họ.

Tử Mị trở lại phía sau sân khấu, lấy ly rượu uống một hớp sau đó đi ra ngoài. Lại không phát hiện, một nữ nhân có vóc dáng thật đẹp bước ra. Ả đi theo sau lưng Tử Mị, nhưng lại để mất dấu.

Tuy nhiên ả biết Tử Mị nhất định là trở về phòng của mình, liền hướng tới phòng của hắn.

Ả nhớ mình đã làm ký hiệu trên cửa phòng của Tử Mị, cho dù phòng bên trong quán bar nhiều hơn nữa, ả vẫn có thể tìm được.

Tử Mị nhất định là của ả...

Tống Tâm Dao đi ra quán bar, liền bị một người kéo vào trong xe.

Cô biết, người kia, nhất định là đêm qua, đã cùng cô phát sinh quan hệ.

Chỉ là, cả tướng mạo của người kia, cô cũng không nhớ liền vội vàng rời khỏi khách sạn...

Mặc dù liếc mắt nhìn chỉ nửa mặt, nhưng hắn là nam nhân có gương mặt rất tuấn tú...

-------------------------------------------------------------------------

Chương 1: Thư khiêu chiến

Bốn năm sau, thành phố O.

Công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch quốc tế Tử Mị chủ yếu kinh doanh buôn bán. Công ty chủ yếu phân phối ở khu vực châu Á và châu Âu. Nhưng chi nhánh công ty vẫn luôn đặt ở thành phố O. Mà tổng giám đốc của công ty - Cung Hình Dực, đồng thời có thân phận thần bí khác, nhưng không người nào biết thân phận đó là gì.

Bên trong công ty tất cả mọi người đều bận rộn, không ai dám để xảy ra bất trắc.

Dù làm nhân viên của Tử Mị, nếu như không có trình độ học vấn cao, cũng không thể công tác hơn một tháng ở Tử Mị.

Nếu có người muốn mượn trình độ học vấn xâm nhập vào Tử Mị, như vậy kết quả của bọn người đó. Có thể nghĩ ~!

Bất luận kẻ nào cũng hiểu rõ, tiến vào Tử Mị phải trải qua tầng lớp sát hạch. Cuối cùng còn phải qua cửa của tổng giám đốc Tử Mị - Cung Hình Dực, dù qua cửa của Cung Hình Dực, còn phải thử việc nửa năm mới có thể chân chính trở thành nhân viên của Tử Mị.

Mà sau khi trở thành nhân viên của Tử Mị, công ty sẽ đãi ngộ rất kinh người.

Bình thường lương hàng năm của nhân viên cũng có thể trên 30 vạn, nếu có thể công tác ở Tử Mị mấy năm, liền có thể ở thành phố O, mua một biệt thự xa hoa trị giá mấy trăm vạn. Thật ra tiền lương ở Tử Mị cũng không tính là cao.

Nhưng tiền thưởng của nó mới là thứ mê hoặc người nhất.

Tiền thưởng cuối năm nhiều nhất vượt hơn năm trăm vạn .

Nhưng có thể may mắn lấy được khoản tiền thưởng này, phải xem đến biểu hiện trong năm cùng với thành tích công việc mới đủ điều kiện có được mức thưởng siêu cao đó.

Ở Tử Mị, ngay cả công nhân làm vệ sinh, đều phải có trình độ đại học, mới có thể đi vào. Lương hàng năm cũng vượt qua hai mươi vạn.

Nhưng muốn vào Tử Mị làm công nhân vệ sinh cũng chẳng dễ dàng như vậy.

Bên trong đại sảnh, một hồi tiếng hút khí, mọi người đều nhìn về vị trí trung tâm.

Đó là một nam nhân tuyệt đối cực phẩm, tây trang thượng hạng, giày da bóng loáng, lưng thẳng tắp...

Đặc biệt là đôi mắt của hắn vô cùng hấp dẫn. Màu mắt tím nhạt, quét một vòng nhân viên bên trong đại sảnh. Mọi người vội cúi đầu không dám nhìn.

"Tổng giám đốc, người có thư." Nhân viên lễ tân run rẩy lấy lá thư màu tím giao cho Cung Hình Dực. Cung Hình Dực nhận lấy rồi hướng tới thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Hoàn toàn không nhìn thấy người bên trong đại sảnh.

Công việc rất nhiều, hắn nhìn lá thư màu tím nằm trên tài liệu. Thế nào càng xem càng giống như thư tình của tiểu nữ sinh. Chỉ là chữ viết phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo giống như con giun, làm cho hắn có chút ngạc nhiên.

Đây là chữ của người nào? Có phải quá mức kinh điển hay không?

Lần đầu tiên hắn đặt bút viết chữ cho tới bây giờ cũng không viết được thế này.

Do tò mò, hắn cầm lấy lá thư. Mở ra lấy giấy viết thư bên trong, trên đó viết ba chữ thật to. Hắn thiếu chút nữa từ trên ghế rơi xuống.

Đây là người nào? Xem ra lá gan không nhỏ!

"Thư khiêu chiến?" Rõ ràng chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng hắn còn chưa đến mức không nhận ra chữ phía trên.

Hắn càng nghĩ càng buồn cười, hắn Cung Hình Dực bắt đầu đi nhà trẻ, cũng chỉ nhận được vô số thư tình của tiểu nữ sinh.

"Thư khiêu chiến" này, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhận được. Nhìn chữ viết này, hắn rất hoài nghi có phải do người lớn viết hay không?

Thế nhưng hắn lại thấy hứng thú, là người của công ty nào? Lại còn viết thư khiêu chiến cho hắn. Đem phong thư mở ra, trên đó viết địa chỉ, thời gian.

Người gửi: Tống Tử Kỳ...

Tống Tử Kỳ?

Là ai?

Trong thương trường có một người như thế sao?

Hắn chưa từng nghe qua, nhưng trước giờ hắn cũng chẳng mấy quan tâm.

Chỉ là, hắn thật vẫn muốn đi xem một chút, cái người Tống Tử Kỳ này, rốt cuộc là ai?

Là nhân viên công ty nào, hay là người của công ty hắn? Hoặc là người của công ty nào đó ngoài thành phố?

Mang theo một lòng tò mò, hắn nhìn tới nơi gửi trên thư.

"Tổng giám đốc, ngài muốn đi ra ngoài sao?" Thư ký thấy hắn bước ra, vội vàng tiến lên hỏi.

"Có chuyện gì sao?" Trong công ty, giọng điệu của hắn vĩnh viễn đều lạnh nhạt như vậy.

"Chín giờ có một hội nghị, buổi chiều ngài đã hẹn dùng cơm chung với Cao tiểu thư, hai giờ rưỡi chiều hẹn gặp Triệu tổng bàn vấn đề hợp tác..." Thư ký đem lịch trình dày đặc ngày hôm nay báo cáo một lần.

"Buổi trưa thoái thác, hội nghị lúc chín giờ cũng dời xuống nửa tiếng, ta có việc phải đi ra ngoài trước." Không đợi thư ký trả lời, Cung Hình Dực đã vào thang máy dành riêng.

Thư ký chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, rù rì nói: "Tổng giám đốc chính là tổng giám đốc, nói một là một." Cô vừa bắt đầu công việc đầu tiên, lại thông báo cho các bộ phận.

***

Cung Hình Dực ngồi vào chiếc xe thể thao của mình, bằng tốc độ nhanh nhất, đi tới khách sạn kia, tìm được phòng đề trên lá thư. Cửa hé mở, hình như chính là chờ hắn đến.

Hắn đẩy cửa tiến vào, bên trong phòng rất yên tĩnh. Hình như không có ai, hắn nhìn đồng hồ thấy còn cách thời gian đề trong thư mười phút.

Xem ra, hắn phải chờ một lát rồi. Nhớ Cung Hình Dực hắn chưa chờ người bao giờ, nhưng hôm nay vì gặp gỡ Tống Tử Kỳ này, hắn còn phải đợi mười phút. Ngồi ở trên ghế sa lon, hắn tự rót cho mình ly rượu đỏ, uống một hớp.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười phút đã qua, Tống Tử Kỳ đó vẫn không xuất hiện, đừng nói bóng người, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy. Hắn mới vừa tính đứng lên rời đi, cửa phòng trong được mở, một người từ từ bước ra...

Con ngươi của hắn thiếu chút nữa rớt ra, tiểu hài nhi bước ra từ bên trong cũng mới hai ba tuổi.

Cung Hình Dực đầu tiên nhìn thằng nhóc cũng sợ hết hồn, bởi vì...

Ánh mắt của nó cũng là màu tím nhạt giống hắn.

Còn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó giống hắn đến 88%.

"Chào ông!" Trên mặt bé trai không có nụ cười, âm thanh cũng lãnh khốc.

Đi tới ghế sa lon, nó ngồi xuống nhìn Cung Hình Dực đang đứng.

"Tới đã lâu rồi sao?"

"Không có!" Cung Hình Dực lấy lại tinh thần rồi nhìn thằng nhóc ngồi đối diện.

Tên nhóc này cùng hắn, có phải dáng dấp quá giống nhau hay không?

Đặc biệt là đôi mắt kia.

"A! Mời ngồi—" cậu nhóc ra vẻ tiểu bề trên, đưa tay mời Cung Hình Dực ngồi.

"Tống Tử Kỳ đâu?" Đứa bé này nên biết Tống Tử Kỳ ở đâu đi!

"Tôi chính là Tống Tử Kỳ." Cung Hình Dực suýt nữa từ trên ghế salon té xuống.

Hắn thật không thể tin được, thằng nhóc trước mắt này là người đã gửi thư cho hắn.

"Người bạn nhỏ, cháu nói đùa sao!" Hắn còn thật không dám tin tưởng, đứa bé này là người viết thư khiêu chiến với hắn.

"Tôi cũng không nói đùa!" Tống Tử Kỳ đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt của Cung Hình Dực.

"Nhưng thư khiêu chiến..."

"Tôi chính là người gửi thư!" Cung Hình Dực càng thêm không tin đây chính là người đã gửi thư cho hắn.

Nhìn nhóc tì này mới chỉ hơn ba tuổi chứ mấy.

"Cháu bao nhiêu tuổi?" Đây là điều hắn tò mò nhất .


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...