Tổng Giám Đốc Châu Úc

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Lúc đêm khuya...

Benney ôm lấy Cầu Lỵ cùng nhau nằm ở trên giường, nhưng giường hai người ngủ dù sao cũng là size bình thường, khiến chân của Benney phải để ngoài giường.

Có lẽ là đã ngủ bù đủ, Cầu Lỵ cũng không có ngủ sâu, ngược lại nghĩ đến Benney vóc người cao lớn, chen chúc trên chiếc giường này, thật sự làm khó cho anh quá.

"Benney...” Cô nhỏ giọng kêu lên.

"Hả?" Anh nhắm mắt lại lên tiếng, trong giọng nói đã mang theo chút hơi buồn ngủ.

"Ngày mai anh muốn đi ngủ khách sạn không? Anh không cảm thấy giường của em quá nhỏ sao?" Tay Cầu Lỵ nhẹ nhàng lướt qua phần lưng chắc nịch cùng cánh tay của anh.

"Được, chỉ cần em theo anh cùng đi khách sạn ngủ." Benney ôm cô càng chặt hơn, thuận tiện tìm tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ.

"Em có nhà đi khách sạn làm gì?" Cầu Lỵ lườm anh một cái,

"Vậy sao em lại muốn anh đi khách sạn?" Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

"Em không muốn làm cho anh ngủ không được thoải mái!" Cầu Lỵ đột nhiên phát hiện ra anh rất giống một đứa bé, rất bướng bỉnh! Bên trong phòng lại khôi phục yên lặng, chỉ có thanh âm hít thở đều đều.

"Benney...” Cầu Lỵ đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Ưmh? " Anh đang ở trong trạng thái mơ hồ.

"Benney, anh chừng nào sẽ rời Đài Loan?"

Nghe câu hỏi đó, Benney lập tức tỉnh táo không ít, anh lật người, đè cô ở dưới giường.

"Người phụ nữ này, sao em lại thế này, giống như có chết cũng phải đuổi anh đi vậy?" Anh nhíu mày, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô.

"Nào có! Anh nghĩ đi đâu vậy, em chỉ là hỏi thôi mà, không có ý muốn đuổi anh đi mà!" Cầu Lỵ bị anh hung dữ dọa sợ.

"Anh làm gì mà mở to mắt như vậy? Dọa người à! Anh mau xuống đi, anh đè lên em đó!" Thấy anh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô không tha, Cầu Lỵ dùng lực muốn đẩy anh ra.

"Anh không thể ở lại quá lâu, chỉ có khoảng hai ngày." Benney rốt cuộc di động thân thể, lần nữa bế cô trở về chỗ cũ, chuẩn bị ngủ lại lần nữa.

"Anh tới Đài Loan là công việc sao?" Cô lại mở miệng nói.

"Không có, lần này là đặc biệt đi du lịch. Em thì sao? Mấy ngày nay tính làm cái gì?" Anh biết trong khoảng thời gian này cô vừa lúc có mấy ngày nghỉ, cho nên anh mới phải tranh thủ thời gian tới.

"Không có, vốn là tính về nhà làm một con gái ngoan, nhưng bây giờ anh đã đến rồi. Anh muốn đi nơi nào?" Cô hỏi. Anh sẽ không muốn đi nhà cô đi, không bằng cô cùng anh trải qua những ngày nghỉ ngắn ngủi này.

"Vậy thì cùng em về nhà." Anh nhắm mắt lại trả lời.

"Cái gì?! Theo em về nhà?" Cầu Lỵ quả thật bị hù sợ.

"Không hoan nghênh phải không?" Cô đây là phản ứng gì? Benney cảm thấy buồn cười lại vừa tức giận, chẳng lẽ cô muốn để anh một mình lại đây sao?

"Không có, em chỉ là cảm thấy... Em cho là...”

"Em đến bây giờ vẫn cho là anh không nghiêm túc sao?" Dù sao nếu không có hỏi rõ ràng, đại khái anh cũng không cần ngủ nữa, Benney dứt khoát mở đèn đầu giường ra, nửa ngồi dậy, trực tiếp đem vấn đề ra mà nói.

"Không có! Em chỉ nghĩ anh sẽ không muốn đi gặp người nhà của em." Cô thành thật mà nói.

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

"Không có! Dù sao cũng là phong tục ngôn ngữ bất đồng, chúng ta lại quen biết không lâu, mời anh đến nhà em có thể làm cho anh bị dọa sợ thôi!" Không nghĩ tới sự thật cô nghĩ như vậy, thật sự là ngoài dự đoán của anh.

"Đồ ngốc! Nói cho em biết, cái gì không hiểu có thể hỏi anh chứ không nên thay anh quyết định tất cả nghe không." Benney khẽ xoa tóc của cô.

"Được rồi! Em biết rồi." Cô nói.

"Vậy bây giờ chúng ta có thể ngủ chưa? Nếu em không ngủ được, muốn làm một chút chuyện tiêu hao năng lượng không?" Benney cười mờ ám, có điều ngụ ý mà nói.

"Không cần không cần! Em muốn ngủ, ngủ ngon." Biết anh nghĩ cái gì, Cầu Lỵ không khỏi đỏ mặt, vội vàng kéo chăn mỏng nằm yên, không muốn làm tiếp chuyện mệt chết người này.

Benney thấy thế, không nhịn được cười, nằm lại trên giường ôm cô ngủ.

Hơn mấy tháng chưa có về nhà, lần về nhà này Cầu Lỵ lại để cho cha mẹ bị hù dọa bởi vì con gái thế nhưng mang đàn ông ngoại quốc cùng trở về.

"Cha, mẹ!" Vừa thấy được người, Cầu Lỵ lập tức liền nhào qua ôm bọn họ.

"Tiểu Lỵ, cậu là?" Cha Cầu Lỵ ngẩng đầu nhìn con gái sau đó quay qua nhìn người đàn ông ngoại quốc cao lớn.

"Bác trai, bác khỏe chứ, cháu tên là Benney, là bạn trai Cầu Lỵ." Không cần Cầu Lỵ giới thiệu, Benney chủ động mở miệng nói.

"Cậu biết nói tiếng Trung!" Mẹ Cầu Lỵ nghe được anh nói một câu hỏi thăm bằng tiếng Trung, cũng bắt đầu đi theo nói chuyện.

"Đúng vậy, bác gái. Bởi vì liên quan đến công việc, cháu đặc biệt học ba năm tiếng Trung." Benney giải thích.

"Công việc! Cậu làm ngành nào vậy?" Người ngoại quốc này hiểu được tiếng Trung khiến cha Cầu Lỵ liền thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mở miệng hỏi, mặc dù vẫn cảm thấy rất kinh ngạc.

"Cha, anh ấy là cấp trên của con!" Cầu Lỵ mở miệng nói chen vào.

"Cấp trên? Cậu ta không phải nói là bạn trai của con sao?" Mẹ Cầu Lỵ nhíu mày nói.

"Đúng vậy, cháu là bạn trai Cầu Lỵ, cũng là cấp trên của cô ấy, đây là danh thiếp của cháu." Benney từ trong bóp da lấy ra danh thiếp in ấn có tiếng Trung- tiếng Anh, hai tay đưa lên.

"Tổng giám đốc hàng không Ánh Dương, Benney Reid." Mẹ Cầu Lỵ lẩm nhẩm ghi nhớ, đọc xong thật đúng là bị hù dọa đến nơi. Con gái qua lại với mấy bạn trai trước đây chưa bao giờ mang về nhà, không nghĩ tới lần này trở lại, chẳng những là người ngoại quốc, còn rất có lai lịch.

Cha Cầu Lỵ ở một bên thấy được cũng không biết nên nói gì, cái này thật đúng là tin tức chấn động quá lớn rồi.

"Cha, mẹ, chúng ta không cần đứng ở cửa đi vào phòng khách ngồi đi!" Cầu Lỵ nửa đẩy đem hai người mang vào phòng khách.

"Reid tiên sinh, mời cậu ngồi." Cha Cầu Lỵ dù sao cũng ở giới kinh doanh lăn lộn mấy chục năm, mặc dù chỉ là quản lý nhỏ đã về hưu, nhưng rất nhanh thu lại cảm giác kinh ngạc, khôi phục bình tĩnh.

"Cảm ơn bác trai, xin gọi cháu Benney là tốt rồi." Benney ngồi ở chỗ cha mẹ Cầu Lỵ chỉ định, trong lòng đã có chuẩn bị sẽ đối mặt với vấn đề cha mẹ Cầu Lỵ có thể hỏi thăm.

"Benney, cậu muốn uống cái gì?" Cha Cầu Lỵ hỏi.

"Bác tùy ý là tốt rồi."

"Vậy thì uống trà đi! Bà chuẩn bị dụng cụ pha trà đi." Cha Cầu Lỵ quay đầu lại nói với mẹ Cầu Lỵ.

"Tiểu Lỵ, con tới giúp mẹ một lát." Mẹ Cầu Lỵ vừa lúc có nhiều lời muốn hỏi con gái, cơ hội đến liền muốn đẩy ngay con gái vào phòng bếp.

"Vâng." Biết mẹ muốn hỏi cái gì, Cầu Lỵ cũng đành phải đi theo sau lưng mẹ, lúc gần đi vẫn không quên cho Benney một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.

"Benney, tuy nói Tiểu Lỵ là nhân viên của cậu, nhưng nhân viên của cậu có khắp trên toàn thế giới, tin là cậu sẽ không thể biết mỗi nhân viên. Cho nên tôi muốn biết, cậu biết Tiểu Lỵ đã bao lâu?" Cha Cầu Lỵ gọn gàng dứt khoát mà hỏi.

"Bác trai, cháu cùng Cầu Lỵ quen biết hơn một tháng." Benney thành thực nói.

"Biết hơn một tháng mà thôi, các người lại lấy quan hệ bạn bè nam nữ để mà xưng hô rồi, liệu có nhanh quá không? Cậu là nghiêm túc sao?" Nghe nói rất nhiều người nước ngoài thường nóng đến mau, lạnh cũng đến mau, ông thật sự không muốn làm cho con gái bị tổn thương.

"Bác trai, cháu đối với Cầu Lỵ là nghiêm túc, thậm chí mong muốn lấy cô ấy về nhà." Benney nói.

"Benney, anh ở đây nói gì vậy!" Thanh âm phát ra chính là của Cầu Lỵ, cô bưng dụng cụ pha trà ra ngoài, liền nghe đến chuyện anh nói muốn lấy cô về nhà, đây quả thực là hù dọa cô đến choáng váng rồi.

"Tiểu Lỵ, thế nào một chút khí chất con gái cũng không có, tới đây đem đồ để xuống, ngồi vào đây." Cha Cầu Lỵ đối với phản ứng của con gái, đại khái có thể hiểu rõ mấy phần, nghĩ lại một phen đoán chừng con gái trước đó cũng không biết.

"Thật xin lỗi." Cầu Lỵ vội vàng đem dụng cụ pha trà để xuống, nghe lời ngồi vào bên cạnh cha mình, vừa sửa sang lại dụng cụ pha trà, một bên ném ánh mắt nghi vấn cho Benney.

"Benney, lời nói có thể tùy tiện nói, nhưng cũng không thể tùy tiện cam kết." Cha Cầu Lỵ thay đổi giọng điệu lúc trước, vẻ mặt trở nên nghiêm túc

"Bác trai, cháu rất rõ ràng ý của bác, nhưng cháu đối với Cầu Lỵ cũng không phải muốn chơi trò chơi tâm tình, mà là thật sự yêu cô ấy." Benney biết cha Cầu Lỵ hoài nghi, vẻ mặt cũng nghiêm túc theo.

"Yêu? Các người mới biết nhau hơn một tháng, hiểu được cái gì gọi là yêu?" Cha Cầu Lỵ không đồng ý nói.

"Bác trai, cháu cũng không sợ bác khảo nghiệm thành tâm của cháu, cháu nói muốn kết hôn với Cầu Lỵ cũng không phải là nhất thời hồ đồ.

"Đem Cầu Lỵ gả cho cháu, cháu tin tưởng thời gian có thể chứng minh tất cả." Benney nói, con ngươi màu vàng trong đôi mắt toát lên vẻ thành khẩn tuyệt đối.

"Hay cho một câu thời gian có thể chứng minh tất cả." Cha Cầu Lỵ theo dõi nét mặt của anh thật lâu, mới mở miệng nói: "Vậy tôi liền mỏi mắt mong chờ."

"Đến đây, tới uống nước." Mẹ Cầu Lỵ kỳ thật ở trong phòng bếp nghe đã lâu, vừa lúc thấy được bầu không khí túng quẫn liền vội đi ra ngoài.

"Mẹ, để con, con tới pha trà." Cầu Lỵ nhận lấy bình nước trong tay mẹ.

Trong lúc cô pha trà Benney vẫn nhìn chăm chú vào động tác của cô, mà cha mẹ cô cũng không có nói gì, không khí có chút tế nhị, không tự nhiên.

Từ thái độ của Benney, mẹ Cầu Lỵ có thể cảm thấy rõ ràng cậu ta không phải đang nói dối, cậu ta thật rất để ý con gái mình. Về điểm này, bà sẵn lòng vì anh mà cho thêm điểm, nhưng bà cũng đã qua cái thời trẻ tuổi biết cái chữ "Yêu" này ai cũng không nói chính xác, hiện tại tình yêu cuồng nhiệt, cái gì cũng có thể gật đầu bảo đảm, nhưng cảm giác sẽ qua, lời thề cái gì cũng có thể trở thành phế thải, tựa như chồng bà nói, mọi người mỏi mắt mong chờ.

"Ba mẹ, uống trà." Cầu Lỵ trước đem ly trà ngon để vào trước mặt cha mẹ."Benney, này cho anh, từ từ uống..., cẩn thận nóng." Sợ anh không hiểu cách uống, cô còn đặc biệt nhắc nhở.

Benney gật đầu một cái, cầm lên chén sứ nhỏ màu trắng, cũng không vội uống, mà là hít sâu, khiến hương trà nồng đậm thấm vào trong mũi, sau đó nhấp một miếng, cảm giác nơi cổ họng tràn đầy cay đắng ngay sau đó lại chuyển thành ngọt."Bác trai, bác gái, đây là trà Cao Sơn sao?"

"Không tệ, cậu cũng biết phân biệt trà?" Phương pháp uống trà của anh khiến cha Cầu Lỵ rất kinh ngạc, lại nghe anh nói trúng loại trà, lại nhìn anh với con mắt khác. Hiện tại người trẻ tuổi hiểu về trà đã rất ít rồi, không nghĩ tới một người ngoại quốc lại uống đến trà.

"Bác trai, nói ra bác đừng cười, cháu vừa khéo đoán được, bởi vì cháu ở Đài Loan làm việc nhân viên thường đưa tới trà uống cũng chính là cái mùi vị này, uống lâu cháu cũng biết đây là trà Cao Sơn." Benney liền nói thẳng.

"Thì ra là như vậy, khó trách xem cậu uống trà thì cũng hiểu được quan sắc nghe hương, không giống người bình thường một cốc liền uống cạn." Mẹ Cầu Lỵ mở miệng nói. Chỉ là nhìn dáng vẻ anh uống trà là có thể biết anh là người trầm ổn, không hổ là nhất phương chi bá, trông coi công ty lớn như vậy. Đúng rồi, trong nhà của cậu còn có người nào nữa không?"

"Bác gái, cháu là con trai độc nhất trong nhà, cũng không có anh chị em gì, đây cũng là chuyện cháu cảm thấy tiếc nuối nhất."

"Nói như vậy, hàng không Ánh Dương là cậu được thừa hưởng từ cha mẹ sao?" Cha Cầu Lỵ xen vào nói, đối với chuyện công ty của con gái, cũng không có hiểu biết rõ.

"Bác trai, hàng không Ánh Dương là cháu tự mình sáng lập, không phải được thừa hưởng từ cha mẹ." Không thể phủ nhận, ban đầu lúc sáng lập công ty cha đã cho anh không ít đề nghị cùng trợ giúp, nhưng có quy mô như bây giờ đều là một tay anh lập nên. Lúc Benney nói chuyện, cũng không có biểu lộ ra thái độ kiêu ngạo, chỉ là đơn thuần tự thuật một chuyện.

"Rất tốt, nhìn cậu tuổi còn trẻ, không nghĩ tới lại có thành tựu lớn như vậy." Cha Cầu Lỵ thật sự nhìn anh với con mắt khác, ông biết thành lập một công ty rất không dễ dàng, nếu có chi nhánh ở toàn cầu càng cần phải cố gắng tương đối lớn.

"Bác trai, bác quá khen."

"Nhưng là, cậu luôn bận rộn như vậy còn có thể chăm sóc Cầu Lỵ sao?" Mẹ Cầu Lỵ hỏi.

Đối với đàn ông sự nghiệp phát triển là tốt, nhưng nếu quá nhiều sẽ dễ lạnh nhạt với gia đình, điểm này bà không thể không suy nghĩ vì con gái.

"Bác gái, cháu không thể bảo đảm cái gì, cháu chỉ có thể nói cháu sẽ hết sức yêu Cầu Lỵ, chăm sóc Cầu Lỵ." Benney không có cam kết gì to lớn khoa trương, chỉ thản nhiên đối mặt, trực tiếp trả lời vào vấn đề của mẹ Cầu Lỵ.

"Được rồi! Cậu đã nói như vậy, vậy tôi cũng nói thẳng, Tiểu Lỵ là con gái một của chúng tôi, từ nhỏ được chúng tôi nâng ở lòng bàn tay, cho nên chúng tôi rất khó có thể tiếp nhận việc nó có thể lấy chồng xa ở nước ngoài không thể thường xuyên gặp mặt,. Nếu như nói, muốn cậu đem sự nghiệp dời đến Đài Loan, ý của tôi là tương lai cậu có thể ở ở Đài Loan làm việc được không?" Mẹ Cầu Lỵ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi.

"Bác gái, vấn đề này cũng không khó khăn, công việc của cháu thường xuyên bay tới bay lui ở các nơi trên thế giới, ở đâu cũng có thể, chỉ là thời điểm nào đó, cháu hi vọng Cầu Lỵ có thể ở bên cạnh cháu." Về chỗ ở, Benney căn bản không để ý.

"Như vậy, tôi rất hoan nghênh tương lai cậu trở thành con rể của tôi." Mẹ Cầu Lỵ mỉm cười nói, cách nói của anh rất thẳng thắn khiến bà có thể tiếp nhận được.

"Nếu vợ tôi không có ý kiến, tôi cũng vậy, chỉ hy vọng cậu nói được làm được." Cha Cầu Lỵ cũng đồng ý, nghĩ đường đường một tổng giám đốc công ty, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, trừ coi trọng cam kết, còn có cái gì đáng phải lo nữa!

Hả? Bây giờ là như thế nào... .

Từ đầu tới cuối Cầu Lỵ không có cơ hội chen vào nói, trên mặt khó nén nỗi kinh ngạc, còn có rất nhiều cảm giác nói không ra lời.

Này thật sự quá... Rất căng đi! Chuyện giống như... Giống như cứ như vậy mà quyết định?!

Hiếm khi về nhà, Cầu Lỵ đương nhiên sẽ ở lại, mà Benney cũng nhận được sự đồng ý của cha mẹ Cầu Lỵ cùng nhau ở lại qua đêm, chỉ là ở tại gian phòng khác nhau mà thôi.

Lúc đêm khuya, Benney ngủ ở trong phòng khách, làm thế nào cũng không ngủ được bởi vì giường quá nhỏ, thân thể anh lại quá lớn, giường đôi bình thường cơ hồ phải đổi thành giường đơn. Nếu có Cầu Lỵ ở bên người, anh còn có thể cố gắng chịu đựng, nhưng không có cô ở đây làm cho anh lăn qua lộn lại một hồi lâu vẫn cảm thấy khó ngủ.

Rốt cuộc, anh đứng dậy xuống giường, dự định tới phòng Cầu Lỵ.

Im lặng mở cửa phòng ra, trên hành lang mở ngọn đèn nhỏ, anh dựa vào trí nhớ đi tới phòng cuối hành lang bên tay trái. Thử mở cửa phòng, thật may không có khóa.

Lặng lẽ đi vào phòng, bên trong một chút ánh đèn cũng không có, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn đường xuyên vào cửa sổ để cho anh nhìn sơ lược bày biện trong phòng, sau đó anh phát hiện một bóng dáng nhỏ bé trên giường, tóc dài xõa bung trên gối.

Benney im lặng cười, đi từng bước nhẹ đến bên giường, sau đó kéo chăn mỏng ra nằm vào.

"Benney?" Cầu Lỵ ngửi được mùi nước hoa quen thuộc lầu bầu nói, mắt cũng không có mở ra.

"Tỉnh rồi?" Benney lật người cô, để cho cô nằm ở trên người mình.

"Ưmh ừ...” Cầu Lỵ uốn éo người, rất tự nhiên tìm kiếm tư thế dễ chịu."Benney, làm sao anh chạy tới đây rồi hả?"

"Không có em, anh không ngủ được." Ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, dục vọng Benney rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng anh vẫn phải đè nén xuống, không muốn làm cho Cầu Lỵ khó xử dù sao địa điểm không thích hợp.

"Nhưng nếu ba mẹ em biết, anh sẽ hại chết em đó." Giọng nói của cô còn mang theo hương vị buồn ngủ nồng đậm, nhưng là nói tới nói lui, cô cũng không có ý di động.

"Anh sẽ trở về trước khi trời sáng, hiện tại tiếp tục ngủ đi!" Benney xoa nhẹ bả vai của cô nói.

"Ừ hừm...” cô chỉ đáp một tiếng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện xế chiều hôm nay."Benney, tại sao lại nói với cha mẹ em những lời đó?"

"Những lời đó? Nói muốn kết hôn với em sao?" Anh tạm ngừng, mới nhỏ giọng nói ra.

"È hèm."

"Đồ ngốc, em còn không tin anh đối với em chân thành sao?"

"Không có, chỉ là giật mình, hơn nữa lúc trước anh cũng không có nói với em mà."

"Ở trước mặt cha mẹ em nói không phải chấn động hơn sao." Benney cười cười.

"Kẻ điên, em muốn ngủ." Dù sao đều là do anh nói. Bọn họ biết nhau thời gian ngắn như vậy, ai biết tương lai sẽ như thế nào?

"Ngủ đi!" Quả nhiên, có cô ở bên người, anh rốt cuộc cũng buồn ngủ.

Nhớ, sáng sớm phải về phòng khách, đừng làm cho Cầu Lỵ khó xử! Trước khi ngủ, Benney vẫn còn nhắc nhở mình trong đầu.

không thấy người ở trong phòng khách, mẹ Cầu Lỵ đại khái có thể đoán được Benney ở đâu rồi.

Đang trong tình yêu cuồng nhiệt thật sự là giờ phút nào cũng không thể tách ra.

Nhẹ nhàng đi tới phòng con gái, vừa mở cửa nhìn vào quả nhiên trông thấy hai người ôm nhau ngủ, hoàn hảo con gái thoạt nhìn quần áo vẫn đầy đủ, bà miễn cưỡng tin tưởng bọn họ thật không có làm gì.

"Benney, Cầu Lỵ, mau rời giường ăn sáng." Bà hắng giọng kêu xong liền đóng cửa lại, không muốn làm cho con gái cảm thấy lúng túng.

Nghe thấy âm thanh, Benney giật mình tỉnh dậy, định thần nhìn lại tất cả trong phòng, còn có Cầu Lỵ ngủ bên cạnh làm cho trong lòng anh kêu thầm một tiếng hỏng bét, anh lại có thể ngủ quên.

"Cầu Lỵ, em mau tỉnh lại! Anh vội vã lay tỉnh cô.

"Ưmh...” cô vuốt mắt tỉnh lại.

"Cầu Lỵ, em nhanh lên một chút xuống giường rửa mặt, bác gái vừa tới bảo chúng ta ăn điểm tâm." Benney xuống giường kéo cô.

"Anh nói cái gì?!" Còn trong trạng thái mơ hồ Cầu Lỵ bất động hai giây cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hết cả buồn ngủ.

Mẹ của cô đã tới?!

"Bác gái, vừa mới vào đây."

"Chờ một chút, tối hôm qua anh ngủ ở đây, đến bây giờ cũng còn không có trở về?" Cô bắt đầu rối lên.

"Đúng." Benney đàng hoàng thừa nhận.

"A... làm sao anh có thể quên trở về phòng! Anh nói phải đi về mà! A... anh đem em hại thảm rồi!"

"Thật xin lỗi, có em ở bên cạnh, anh ngủ say quá." Benney cười khổ mặc cho cô đánh.

"Ít nói đi! Đều tại anh! Đều tại anh! Nếu lát nữa em bị mẹ mắng, đều do anh làm hại!"

Cầu Lỵ hoảng hốt không thôi, cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bị cha mẹ mắng.

"Không đâu, muốn mắng đã sớm mắng, làm sao sẽ tới gọi chúng ta ăn điểm tâm?" Ngẫm nghĩ xong, bác gái thấy tận mắt con gái cùng đàn ông nằm cùng nhau, nhưng không có nổi giận ngay, nếu như vậy chuyện sẽ không nghiêm trọng như cô nghĩ.

"Thôi! Chẳng muốn nói với anh, anh nhanh lên một chút trở về phòng khách rửa mặt đi!" Ghét! Không đánh anh, không ngờ da mặt anh lại dầy như vậy, đánh anh chỉ làm đau tay mình. Cầu Lỵ thầm nghĩ như vậy, tiếp theo chạy vào trong phòng tắm, mặc kệ Benney đang ngồi đó..

A... cô ở trong lòng kêu to.

Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Sớm biết vậy tối hôm qua không nên để cho anh lên giường. Cô vừa đánh răng vừa nghĩ.

Đều do anh! Nói phải đi về, lại ngủ say như chết, còn bị phát hiện, thật may tối hôm qua bọn họ không làm cái gì, nếu không lớn chuyện rồi.

Chỉ là không tránh khỏi bị mắng. Mặc kệ! Đợi lát nữa nếu như bị mắng, nhất định phải giả chết.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...