Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Chương 141: Xa xôi ngàn dặm


Chương trước Chương tiếp

Thật lâu thật lâu, Nhan Như Y mới tìm được thanh âm của mình, ‘à’ một tiếng, cô có thể hình dung nét mặt mình khẩn trương đến mức co quắp —— muốn khóc, lại cố nén không thể khóc!

Trừ một tiếng ‘à’, cô không biết mình nói gì!

Lý trí bảo cô hãy đi mau, nhưng chân của cô lại như mọc rễ, một bước cũng không thể di chuyển!

Trợ lý Triệu chuyển đề tài, chỉ vào một chiếc xe thể thao màu vàng cực kỳ sang trọng, nói: "Đây là chiếc xe mới của Hoắc tổng!"

Nhan Như Y liếc mắt nhìn, thật ra cô không hiểu nhiều lắm về xe cộ, nhưng chiếc xe này cô nhận biết được. Mấy ngày trước triển lãm xe vừa diễn ra, lúc ấy chiếc xe này chưa có để giá, về sau báo chí cho biết, giá của chiếc này thấp nhất cũng muốn sáu ngàn vạn!

Thoáng giật mình, Nhan Như Y biết đến lúc mình nên rời khỏi, nên chào tạm biệt Trợ lý Triệu." Trợ lý Triệu, em phải về rồi, hẹn gặp lại!"

"Phụ tá Nhan, khoan hãy đi ——" Trợ lý Triệu đuổi theo, chặn đường Nhan Như Y!

Nhan Như Y không thể không dừng bước."Trợ lý Triệu, có chuyện gì không?"

"Phụ tá Nhan, Hoắc tổng…, Hoắc tổng hiện tại không tốt lắm!" Trợ lý Triệu nói rất uyển chuyển.

Cô không suy nghĩ nhiều, anh là người lắm tài phú cùng quyền lợi, mặc dù không tốt, lại không biết không tốt như thế nào? Cho nên chỉ tùy tiện hỏi một câu."Hoắc tổng thế nào?"

Trợ lý Triệu giống như khó thổ lộ, cuối cùng chỉ nói một câu."Chọc ra một ít chuyện, có chút phiền toái!"

"Tìm được biện pháp giải quyết chưa?" Chọc ra một ít chuyện? Đoán chừng cũng chỉ trên phương diện làm ăn.

"Đang liên hệ với một vài người!" Trợ lý Triệu nói rất uyển chuyển.

Thật ra, trong lòng Nhan Như Y cũng đã có câu trả lời. Người anh quen biết đều có chức có quyền, cho dù vấn đề khó khăn mấy cũng có thể giải quyết!

Đang lúc ấy, điện thoại Trợ lý Triệu vang lên, anh vội vàng bắt máy."Dạ, tốt ——" Anh lại nhìn Nhan Như Y một cái, sau đó nói qua điện thoại."Hoắc tổng, tôi ở dưới lầu gặp được Trợ lý Nhan, anh có muốn nói chuyện với cô ấy!"

Nhan Như Y cả kinh, đối với câu nói của Trợ lý Triệu, cô cảm thấy khó thở!

"Dạ, tôi sẽ đưa điện thoại cho Phụ tá Nhan!" Nói xong, anh đưa điện thoại cho Như Y."Hoắc tổng muốn nói chuyện với cô!"

Điện thoại đang ở trước mắt, nỗi nhớ nhung anh trong tim cô chưa từng bị phai nhạt, mặc dù họ chia tay, nhưng họ đã từng là cấp trên và phụ tá phối hợp rất tốt, về tình về lý cô không thể không nhận cuộc điện thoại này.

Nhận lấy điện thoại, trong nháy mắt, Nhan Như Y cảm thấy lòng bàn tay nóng rẫy, điện thoại cho người cảm giác sao mà nặng nề.

Cô nhịn run sợ, đưa điện thoại lên tai mình."Hoắc tổng, đã lâu không gặp!" Cô không cách nào khống chế, thở hổn hển, thanh âm thoáng run rẩy!

"Mới tan việc?"

Thanh âm của anh lúc nào cũng rất êm tai, rất dễ dàng, giống nhau. . . ngày trước còn ở bên nhau!

Ánh mắt Nhan Như Y chợt đỏ ửng, cô không được tự nhiên xoay người lại, không muốn làm cho người khác thấy bộ dáng của cô bây giờ.

Trợ lý Triệu rất thức thời đi ra ngoài!

"Dạ, tôi mới tan việc!"

"Chỗ làm có cách nơi này xa không?"

"Dạ, đại khái nửa giờ!"

"Tiền lương, đối xử được không?"

"Cũng khá ——" dĩ nhiên là không sánh bằng Hằng Viễn."Cám ơn anh, nhờ anh giúp, nếu không lễ mừng năm mới, tôi nhất định không thể về nhà ăn tết rồi!"

". . . . . ."Điện thoại đầu kia xuất hiện khoảng lặng ngắn ngủi."Giữa chúng ta, còn cần nói cám ơn sao?"

Những lời này, lập tức đưa cô quay ngược lại tám tháng trước, khi cô có thể càn rỡ hưởng thụ sự cưng chìu của anh. Đoạn thời gian đó mặc dù không thấy được ‘thái dương’ , nhưng nàng ở trong góc âm u đó, lại cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ chưa từng có!

"Mặc dù, chúng ta bây giờ không ở cùng nhau, nhưng có khó khăn gì nói cho anh biết một tiếng, đừng tự làm khó mình!"

Nghe âm thanh của anh, cô không tự chủ ngước nhìn tòa nhà hai mươi mấy tầng, nghĩ tới anh bây giờ đang ở đâu đó phía trên cô!

Lúc này, anh đang trong điện thoại nói."Anh đang ở tầng mười, nhìn thấy anh chưa?"

Anh đang nhìn cô, anh biết cô đang tìm anh? Cảm giác này làm Nhan Như Y trong lòng nóng lên, rồi một trận gió lạnh thổi qua, cũng làm cho cơ thể nóng phừng của cô chợt lạnh lẽo.

Cô không nhịn được đếm lên từng tầng lầu ——

Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, tầng năm ——

Đếm tới tầng năm, ánh mắt cô chợt ươn ướt , cô không ngừng nháy mắt, mới có thể làm tầm mắt thoáng trở lại, như cố gạt đi từng tầng nước mắt mờ mịt!

********************* *********************

"Nhìn đến anh rồi sao?" Anh lại hỏi!

Tầm mắt cô cuối cùng cũng dừng lại ở tầng mười, rốt cuộc thấy được một bóng người, nhưng quá nhỏ, cái gì cô đều thấy không rõ."Thấy được. . . . . ." Lúc này, nước mắt của cô cũng đã tuôn ra không ngừng được!

"Công việc rất bận sao?" Cô không có cách nào không thể quan tâm anh.

"Công việc tốt đẹp lắm!" Anh trả lời.

"Phải chú ý giữ gìn sức khỏe!"

"Em cũng vậy!"

"Như Y. . . . . ." Anh gọi tên cô!

"Dạ!"

"Như Y. . . . . ." Lại một tiếng da diết.

Âm thanh của anh thì thầm quanh tai cô, tựa như tay anh đang chạm vào những gai nhọn trong tim cô, khiến cô đau lòng khó chịu. Nước mắt, lại rơi xuống!

"Đừng khóc, anh thích nhất nhìn em cười!"

Lúc này, cô đã không nén được tiếng khóc của mình, khóc òa lên trong điện thoại. Tám tháng rồi, bọn họ đã có tám tháng chưa từng thấy nhau! Lâu như vậy, nhưng ở giữa hai người luôn có phần ẩn nhẫn quan tâm, dường như chưa từng ai động tới hay có bất kỳ thay đổi nào, cô luôn có thể cảm thấy tất cả đều là thật.

Cô thật sự rất nhớ anh!

"Thật ra thì, có mấy lần em đi ngang qua Hằng Viễn, anh đều ngẫu nhiên gặp được em. Có hai lần em cùng một cô bạn gái, lần khác chỉ có một mình. Lần đó, em mặc chiếc áo nhung lông vũ. . . . . ." Trong điện thoại, anh lẳng lặng nói. "Mấy ngày trước ——"

Không sai, anh nói một điểm cũng không sai!

Thì ra, anh vẫn luôn quan sát cô, Nhan Như Y đưa tay lên bịt ngang miệng, nếu không tiếng khóc của cô nhất định rất khó nghe."Đúng vậy, em mấy ngày trước đi ngang qua!"

"Như Y, thật ra anh rất muốn đi chào hỏi em, cùng ăn cơm chung. Nhưng, anh không muốn làm bạn bình thường cùng em. Cái vị trí đó, anh không có cách nào tiếp nhận!" Nói tới chỗ này, âm thanh của anh trầm thấp xuống, khó nén khổ sở. Sau, anh nhẹ nhàng nói: "Như Y, anh nhớ em. . . . . . Trở lại như trước kia, được không? Như Y, đã ở cùng một chỗ, cho dù là chia rời nhau, chẳng lẽ cũng sẽ không suy nghĩ nữa sao? Tâm cũng sẽ không tiếp tục luân hãm sao?"

Lời của anh, chạm đến nỗi sâu thẳm trong lòng cô.

Đúng vậy, chẳng lẽ tách ra, cô hết yêu anh sao? Sợ rằng bởi vì tách ra mà tình càng đậm, tâm hãm càng sâu hơn!

Cô không còn ngôn ngữ nào để trả lời anh. Cô chỉ muốn chạy như bay đến trong ngực của anh, quên đi tất cả cái gì gọi là đạo đức, chạm vào tất cả con người anh, cô thật muốn không để ý điều gì, vùi đầu vào ngực anh, khóc thỏa thích, ôm chặt anh không buông!

Nhưng cô không thể, cô đã nhẫn nhịn tám tháng, anh không lâu nữa sẽ phải kết hôn, nếu như cô hiện tại đầu hàng, những nỗi khốn khổ trước đây lại bỏ sông bỏ biển hết sao?

Cô có thể cho anh cái gì?

Sợ rằng chỉ có thể phá hư tương lai của anh!

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng lau khô nước mắt."Hoắc tổng, tôi còn có chuyện, phải đi trước, hẹn gặp lại!"

Cô nhanh chóng trả điện thoại lại cho Trợ lý Triệu, sau đó quay người chạy về nhà!

Vừa chạy vừa khóc, nên khi qua đường, cô đã va vào một người nào đó, hơn nữa còn mạnh đến nỗi khiến người đối diện lảo đảo lùi lại sau vài bước ——

"Ra cửa không có mang mắt theo à? . . . . . ." Theo sau đó là một câu mắng người!

*********************************************

Đụng phải người rồi, cô chỉ có thể nói ‘ thật xin lỗi ’, người này thế nào còn mắng cô nữa đây? Hơn nữa còn có mùi vị của Tứ Xuyên, thật mất mặt. Nhan Như Y đang muốn cùng đối phương nói cho ra ngô ra khoai. . . . . .

Vừa nhìn thấy người đối diện, mắt Như Y lập tức mở to ra.

Người phụ nữ hơi thấp, mập mạp, da đen, tóc quăn, mặc một áo khoác vàng nhạt, hơn 40 tuổi —— Cô biết, kinh ngạc một tiếng nói." Dì Lý!"

Dì Lý là bà chủ của tiệm tạp hóa đối diện trường cấp II của cô.

Đối phương thấy Như Y, cũng kinh ngạc một chút, lập tức thu hồi vẻ mất hứng, lộ ra nụ cười, vội vàng tiến lên nói chuyện, thật là nơi xa, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng."Như Y, thật không nghĩ tới trùng hợp như thế, ở chỗ này gặp được con! Duyên phận, thật là duyên phận!"

"Dì Lý, sao dì lại ở đây?"

"Con trai dì vừa vay tiền mua được căn hộ ở đây, dì đến xem lắp đặt trang thiết bị nội thất đến đâu rồi!" Dì Lý chỉ chỉ tòa nhà cao tầng cho thuê hoặc bán cách đó không xa.

Như Y theo ngón tay dì Lý, tòa nhà này đã được xây dựng cách đây chừng 5-6 năm, vẫn còn rất mới, do Hằng Viễn khai thác!

"Anh cũng mua được căn hộ ở đây à? Thật là lợi hại!" Nhan Như Y không quên khen ngợi một câu, có thể mua được nhà ở đây, là một chuyện không thể tưởng tượng nổi!

Quả nhiên, dì Lý khoe khoang thật vui mừng, cười đến mắt cứ nhắm tít lại!"Như Y cũng ở đây à, vậy tốt quá. Hai nhà chúng ta quen nhau từ hồi con còn học cấp 2!"

Như Y cười cười, khiêm tốn nói."Nào có, con chỉ thuê nhà thôi, làm sao so sánh được với con của dì!"

"Ai, con bé này, còn khiêm tốn với dì làm gì!" Dì Lý vỗ lên vai cô, thần bí hề hề nhỏ giọng nói: "Dì Lý biết con đang lui tới với một bạn trai rất tuấn tú, nhìn qua là biết người có tiền?"

Nhan Như Y có thể bảo đảm dì Lý nhất định là nói vớ vẩn, bằng không thì nhớ nhầm, bởi vì khi cô ở nhà, cho tới bây giờ, không có lui tới qua lại với bất cứ người bạn trai nào. Từ Nhất Minh mặc dù cũng ở Tứ Xuyên, nhưng anh ta là người Thành Đô, không ở gần nhà cô!"Dì Lý, con làm gì có bạn trai nào!"

"Con còn lừa gạt dì. Đêm giao thừa vừa rồi đó, có người đàn ông đến quán dì mua thuốc lá, còn hỏi thăm tình hình gia đình con, dì hỏi anh ta là ai, anh ta nói là bạn của con ——" Dì Lý giống như cầm chắc chứng cớ, rõ ràng nói."Dì nói nhất định là bạn trai của con? Nghe qua khẩu âm, anh ta chắc phải là người B thị, gần sang năm mới ngàn dặm xa xôi còn đến thăm con, không phải bạn trai con, thì là ai?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...