Cô hơi bối rối, không biết làm thế nào cho phải?
Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, số đuôi là 333, cô nhận điện thoại. “Alo!”
“Em đến quán rượu chưa?”
Anh hỏi trực tiếp, xung quanh anh rất yên tĩnh, không có tiếng xe đi qua!
Mặc dù anh không nói, cô cũng có thể cảm hận được anh đang dành chút thời gian để gọi điện cho cô.
“Em đến rồi!”
“Ừ, anh chuẩn bị cho em một phòng, em cũng đừng hiểu lầm anh có ý gì khác. Bảy giờ, chúng ta phải gặp khách hàng ở đó, anh nhớ em ở bên ngoài một buổi sáng rồi, cần nghỉ ngơi!”
Anh nói không sai, bây giờ người cô bẩn thỉu, đầu còn hơi đau, rất muốn tìm chỗ ngủ một giấc!
“Ừm, em không hiểu lầm!”
“Vật được, bảy giờ gặp!” Nói xong, anh vội vã cúp điện thoại!
Nhan Như Y cầm số phòng, đi vào trong thang máy. Khi cô đến nơi, mở cửa phòng ra, không khỏi giật mình, anh thuê cho cô ‘phòng tổng thống’. Bên trong khá lộng lẫy, rèm cửa phức tạp, chiếc giường lớn xa hoa hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Mặt đất soi bóng người, trên đó phủ một tấm thảm lông dê, chiếc đèn pha lê Swarovski tinh xảo treo trên trần nhà, cho dù chưa mở. cũng khiến căn phòng như một cung điện, tinh tế, xinh đẹp, làm cho người ta tràn ngập ảo tưởng về căn phòng, nó khiến cô không dám bước vào!
Chỉ là, căn phòng tốt như vậy,lần đầu tiên cô được bước vào, nếu không hưởng thụ tốt một chút thì cô thật có lỗi với bản thân!
Cô cởi quần áo đi vào phòng tắm, cô vừa thăm dò, vừa hưởng thụ bồn tắm nước nóng!
Thân thể hoàn toàn thả lỏng khiến cô càng buồn ngủ thêm, chui vào trong chăn, cô nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
không biết có phải vì ngủ mà cô sinh ra ảo giác hay không, trên chăn cô lại có thể ngửi thấy hương vị quen thuộc khiến cô mê mẩn… giống như loại cây ăn quả được ánh mặt trời chiếu vào tỏa ra mùi thơm, nhẹ nhàng, khoan khoái, khiến người ta vô cùng dễ chịu…
Nhan Như Y ngủ một giấc rất ngon, nếu như không phải điện thoại của cô vang lên, cô sẽ không tỉnh!
“Trợ lý Nhan, bây giờ tổng giám đốc đang ở quán cà phê của Lâm Dật Hiên rồi!”
Nhan Như Y bò dậy, thấy thời gian trên chiếc đồng hồ thủy tinh long lanh là sáu giờ hai mươi phút. “Được, tôi lập tức tới đó!”
“Tổng giám đốc sai người chuẩn bị một bộ dạ phục cho cô, lập tức có người mang tới!”
“Được!”
Kết thúc cuộc nói chuyện, bên ngoài cũng có tiếng chuông cửa!
Nhan Như Y vội vàng chạy đến cửa, nhận lấy hộp quà do nhân viên phục vụ đưa cho. Sau khi nói tiếng ‘cảm ơn’, cô cầm chiếc hộp trở về phòng. Mở chiếc hộp ra, cầm bộ lễ phục lên, trong nháy mắt, cô bị sự xinh đẹp của bộ váy thu hút!
một chiếc váy dài màu đen, thiết kế rộng rãi, trên bộ váy không có quá nhiều vật trang trí, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoa lệ, chói mắt. cô mặc lễ phục đứng trước gương, lập tức không tin vào mắt mình, người trong gương là cô sao?
Hình như cao thêm rất nhiều, hình như có tinh thần hơn rất nhiều, hình như có thêm một phong cách không thuộc về cô, hình như bộ lễ phục đã biểu lộ ra sự xinh đẹp mà trước kia cô không thể hiện!
cô rất thích nhìn cô như vậy!
“Đinh đinh…” Tiếng cửa phòng lại vang lên, Nhan Như Y cho là phục vụ, không thèm suy nghĩ lập tức mở cửa ra.
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***
cô hoàn toàn không nghĩ tới người đứng ngoài cửa là Hoắc Doãn Văn.
“A, tổng giám đốc, em đã chuẩn bị xong, mọi người không bực mình chứ? Lúc này có thể đi rồi!” cô hấp tấp nói, đập vỡ sự mập mờ vây giữa hai người.
“không bực, đột nhiên nghĩ đến vẫn chưa đưa trang sức cho em!” Anh đưa một chiếc hộp nhung dài cho cô.
“Em không cần cái này…” cô cự tuyệt.
“Em đi xã giao với anh, lễ phục phải đi với dây chuyền, cái này không phải cho cá nhân em mà là cho công ty!” Anh nói rất rõ ràng, không cho phép cô có lý do cự tuyệt!
Nhan Như Y chỉ có thể nhận lấy cái hộp. “Được rồi!”
“Anh đeo cho em!” Anh nói.
“Cũng được!” nói thật, dù lớn như vậy, trừ lúc còn bé cô tự xâu dây chuyền đeo lên, cô chưa có lần nào đeo qua nữa, thậm chí cô còn không biết vị trí của những thứ này là ở đâu nữa!
Anh đi tới bên cạnh cô!
Nhan Như Y đứng trước gương mong đợi mở chiếc hộp ra, rất kỳ quái, trên chiếc hộp này không có nhãn hiệu nào. Có điều, khi cô nhìn thấy chiếc dây chuyền thì đã lập tức quên mất chuyện nhãn hiệu!
Dây chuyền được thiết kế rất đơn giản, chỉ bằng một sợi dây bạch kim, ở chính giữa đính một viên kim cương. Viên kim cương không lớn lắm, hình dáng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một hình thoi bình thường, có điều cô lại rất thích, đến mức không nỡ buông tay!
Quả nhiên, cô vẫn không tìm được nơi mở nó!
“Thích không?” Anh hỏi.
“Thích.” cô dùng sức gật đầu!
“Thích là tốt rồi, lúc đó, có chút gấp, tôi tùy tiện chọn một cái!” Anh trả lời một cách dễ dàng.
Thực ra, anh nói dối. Sợi dây chuyền này cũng không phải anh tùy tiện chọn, mà là cố ý đặt hàng ở một công ty vàng bạc đá quý ở Anh,lúc đặt hàng, anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Kim cương quá lớn, rất lãng phí, anh sợ cô không nhận, quá đơn giản lại không vừa mắt anh. Cho nên, anh đã phải thảo luận với nhà thiết kế rất lâu mới cho ra sản phẩm này!
“Anh đeo cho em!”
“Vâng!”
Hoắc Doãn Văn cầm sợi dây lên, mở nút cài, Nhan Như Y đứng trước gương, vén tóc lên.
Cánh tay anh vòng qua cổ cô, không biết là do ngón tay anh hay do tiếp xúc với sợi dây chuyền lạnh lẽo, cơ thể cô đột nhiên run lên, hô hấp cũng không ổn định.
Dây chuyền nhanh chóng được đeo xong!
Nơi cổ áo vốn trống trãi, sợi dây chuyền được thêm vào trên bộ lễ phục, khiến bộ lễ phục và cô hài hòa thêm một chút! Hơn nữa, viên kim cương lóe sáng khác thường, khiêm tốn không phô trương, lại mang cảm giác hoàn mỹ, cô rất thích!
“Cảm ơn, tổng giám đốc! Ai, làm việc với ông chủ thật tốt, có nhiều phúc lợi như vậy!” cô đùa giỡn. “Khó trách mọi người lại muốn vị trí này như vậy!”
“Cũng không thể nói vậy, đi theo bên cạnh ông chủ, lượng công việc rất lớn, như bây giờ đã tan làm, nhưng em vẫn phải làm thêm giờ!” Hoắc Doãn Văn nói chuyện, cũng mượn cơ hội thưởng thức cô, âm thầm khen ngợi con mắt của mình, sợi dây chuyền này rất thích hợp với cô. “Chuẩn bị xong chưa? hiện tại chúng ta cũng nên đi thôi!”
“Có thể, có thể!” cô vội vàng gật đầu, đi theo anh ra khỏi phòng!
Khi cô và anh đi vào tầng ba thì nhìn thấy cục trưởng Ngụy và mấy vị lãnh đạo, còn có ông chủ Chu, tổng giám đốc công ty xây dừng Trường Sơn đang ngồi ở đó.
Hoắc Doãn Văn không nói chuyện, Nhan Như Y cũng chỉ nhẹ gật đầu.
Nhiệt tình của ông chủ Chu vẫn không giảm, vội vàng chạy lên tiếp đón, đưa thuốc lá cho Hoắc Doãn Văn!
Sau đó, ông chủ Chu lại đưa một điếu thuốc cho Nhan Như Y. “Trợ lý Nhan…”
Nhan Như Y khoát tay, còn chưa kịp nói chuyện, Hoắc Doãn Văn đã lập tức mở miệng. “Cô áy không hút!”
“A… đúng!” Ông chủ Chu cười ha ha, sau đó đặt điếu thuốc vào trong bao!
Cục trưởng Ngụy ở một bên mở miệng phê bình. “Ông chủ Chu này, làm chuyện gì cũng không cẩn thận, đôi mắt không biết nhìn thì cũng phải biết động não chứ. Ông suy nghĩ một chút, trợ lý Nha là cô gái như hoa như ngọc, sao lại có thể hút thuốc lá?”
“Đúng, đúng, cục trưởng Ngụy dạy rất đúng, con người của tôi luôn đần như vậy!” Ông chủ Chu liên tục gật đầu.
Cục trưởng Ngụy cầm thuốc lá lên, mượn đề tài nói chuyện của mình. “Cậu nói cái người này xem, mua bán không kể già trẻ, lại luôn nôn nóng, cũng khó trách lại tạo nên phiền toái lớn như vậy cho Hằng Viễn, bớt xén nguyên vật liệu, việc này không chỉ hủy hoại danh tiếng của Hằng Viễn, còn khiến cho bọn tôi, những người giám thị mang trên lưng tiếng xấu, khiến cho bọn tôi cũng bị phê bình!”
“Đúng đúng, tôi sai rồi, tôi nhận sự dạy bảo của cục trưởng Ngụy, tiếp nhận lới phê bình của tổng giám đốc Hoắc!”
Cục trưởng Ngụy còn chưa dạy xong, tiếp tục nói: Ông chủ Chu, về sau nhất định phải suy nghĩ chính trực, đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên hàng đầu, sau đó mới nghĩ đến việc phát triển công ty Trường Sơn nhỏ bé của ông? Như vậy, sau này tổng giám đốc Hoắc mới đưa công trình cho ông làm, chẳng lẽ, ông nghĩ sau khi kiếm được chút bạc đã lập tức chạy lấy người?”
“Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải, ai còn ngại ngại tiền vào tay chứ?” Ông chủ Chu lập tức tỏ thái độ. “Hôm nay tôi không muốn tỏ thái độ nặng nề, về sau nhất định tôi sẽ siêng năng làm việc, nâng cao chất lượng các công trình! Xin cục trưởng Ngụy, tổng giám đốc Hoắc tiếp nhận!”
Hoắc Doãn Văn không nói gì, có thể thấy mặc dù lần này anh có tha thứ cho ông ta, anh cũng không muốn cho ông ta sắc mặt tốt.
Cục trưởng Ngụy cố gắng điều chỉnh không khí, quả nhiên là lãnh đạo, lập tức bắt được vấn đề ‘mấu chốt’. “Lần này may nhờ ông có sự giúp đỡ của trợ lý Nhan, ông nên cảm ơn người ta, nên kính cô ấy mấy chén!”
Lời nói này quá mập mờ, Nhan Như Y lập tức nói. “Chuyện này không liên quan đến tôi, ông nên cảm ơn tổng giám đốc đi!”
“Nếu như không có trợ lý Nhan, chuyện này nhất định phải dính đến pháp luật!” Hoắc Doãn Văn vẫn kiên trì nói, dùng sức nhìn chằm chằm vào cô.
Nhan Như Y bị lời nói của của anh làm cho tức chết, anh có ý gì? Lượn một vong, chẳng lẽ anh muốn cùng cô… quan hệ mập mờ, không rõ?
Nhìn ra cô mất hứng, Hoắc Doãn Văn hạ thấp khuôn mặt, nhỏ giọng nói vào tai cô. “Chuyện chỉ có thể như vậy, không thể để người khác nghĩ anh là người dễ nói chuyện, không có nguyên tắc! Nếu không, về sau anh sẽ rất khó làm việc!”
Lời này, rất có đạo lý, cô là trợ lý của anh, chỉ có thể chịu trách nhiệm.
Các món chính nhanh chóng được đưa ra, chim bay cá nhảy, tất cả các món đặc sản đều được bày lên bàn!
Cục trưởng Ngụy mở màn, nói bằng miệng lưỡi nhà quan: “Tập đoàn Hằng Viễn là tập đoàn đóng thuế rất nhiều cho thành phố B, là kinh tế của thành phố B, đã xây dựng rất nhiều công trình lớn cho thành phố. Cho nên chuyện của tập đoàn Hằng Viễn cũng là chuyện lớn trong thành phố này, chúng ta nên ủng hộ, hơ nữa là phải tận lực ủng hộ. Còn công ty xây dựng Trường Sơn, cũng là công ty lâu đời, nhưng lại dẫn dắt đội ngũ công nhân làm việc, có trình độ văn hóa thấp, trình độ giác ngộ không cao, trong lúc đang phát triển khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm, đi nhầm đường, vì vậy chúng ta phải cố gắng trợ giúp cho công ty, khiến đội ngũ công nhân phát triển hơn, từ từ lớn mạnh, mà không phải chỉ bị đã một cái mà đã chết. Nếu không, sau này những đội ngũ công nhân giống như vậy lại xuất hiện, hoặc xảy ra vẫn đề như vậy…, cho nên hi vọng, sau này, Hằng Viễn và Trường Sơn có thể hợp tác vui vẻ, cạn chén!”
Mọi người uống xong ly rượu trắng, chỉ có Nhan Như Y là dùng trà thay rượu!
Sau đó, ông chủ Chu lập tức mới rượu Hoắc Doãn Văn, hai người cùng uống rượu trắng!
Còn chưa kịp lấy hơi, rượu trắng lại gợn lên, Hoắc Doãn Văn mập mờ nhìn Nhan Như Y. “Lần này cảm[n trợ lý Nhan, cạn ly!” Nói xong, anh lại uống một ly!
Lúc này, vẻ mặt Hoắc Doãn Văn đã dịu xuống, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, kể cả ông chủ Chu!
Ngay cả Nhan Như Y cũng cảm thấy rõ ràng, vì anh đang cười!
Anh đang làm gì vậy? Khuyến khích mọi người hiểu lầm sao?
Có phải để mọi người tiếp tục hiểu lầm, anh rất vui vẻ?
Chuyện như vậy trên bàn rượu, hơn nữa đám người kia cũng khá quen thuộc, nên cục trưởng Ngụy cũng nhanh chóng trêu chọc. “Khó trách tổng giám đốc Hoắc bỏ rơi hết bạn gái trước, trợ lý Nhan thật xinh đẹp!”
“Là rất xinh đẹp, nhưng bản thân cô ấy có rất nhiều nơi đáng giá để thưởng thức!” Hoắc Doãn Văn bổ sung, mặc dù anh bổ sung rất nghiêm túc!
Nhan Như Y trợn trắng mắt!
Sau đó, toàn bộ người trên bàn rượu coi cô như hoàng hậu, tất cả đều cố gắng nịnh nọt cô, liên tiếp mới rượu.
Đang lúc Nhan Như Y không chịu nổi, sáp tức giận, Hoắc Doãn Văn kéo cô lên trước một bước!
Ra cửa, Nhan Như Y lập tức hất tay anh ra, đi thẳng về phía trước, cho anh biết cô đang không vui.
Nhưng cô đi rất xa, cửa thang máy sắp mở cũng không thấy anh đuổi kịp!
Cô dừng bước, thầm nghĩ!
Chẳng lẽ anh uống nhiều, gục rồi?
Vừa rồi, anh uống không ít!
Khi cô vừa quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt ửng hổng của anh, đôi mắt chăm chú nhìn cô!
Ánh mắt anh rất chuyên chú, rất lưu luyến, cũng rất cô đơn!
Tức giận trong lòng Nhan Như Y bỗng chốc bốc hơi, chỉ có thể bất lực, không thể làm gì, lòng đau như cắt…