Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Chương 101: Công chứng tài sản trước hôn nhân


Chương trước Chương tiếp

Cô vẫn luôn là một cô gái rất độc lập, bây giờ cũng đã bước vào giai đoạn đi làm, có lẽ từ nhỏ đến lớn, vô luận làm bất cứ chuyện, cô đều làm với tâm thế kiên cường. Cô chưa từng như hiện tại, ngày càng mềm yếu, càng hèn mọn vào thời khắc suy nghĩ, tưởng tham lam muốn chiếm lấy người đàn ông căn bản không thuộc về mình. Từ khi nào, cô trở nên ghen tị với người phụ nữ mình chưa từng gặp, dằn vặt khi nghĩ tới anh đã đi nước ngoài bao lâu rồi, hiện tại đang sóng đôi cùng ai? Nghĩ tới anh có phải đang cùng bạn gái ở chung một chỗ? Cô thậm chí mỗi mấy phút lại nảy sinh ý tưởng kiểm tra hộp mail, kể cả spam, vì sợ bỏ lỡ thư anh, dù là thư về công việc. Đáng tiếc, vô luận cô loay hoay ngột ngạt như thế nào, cũng không có chút thông tin nào về anh!

Cô đang cực kỳ phát điên, phỉ nhổ bản thân mình!

Chuông đồng hồ điểm hai giờ khuya, ánh sáng của màn hình vi tính, chập choạng chiếu vào gương mặt cô, soi sáng vẻ tiu nghỉu mất mát.

Email của cô vẫn không có một lá thư mới nào mang tên ‘Hoắc Doãn Văn’, Những lá email cũ do anh gửi tới, cô đọc qua vô số lần!

‘Vẫn chưa ngủ sao? Bây giờ B thị đã hai giờ sáng rồi phải không?’ Hình con hải cẩu sáng phát tới một câu nhắn.

‘Không ngủ được!’ Nhan Như Y vội vàng trả lời. Mỗi lần gặp thúc thúc online, cô đều rất hưng phấn, nhưng cô hiện tại trong đầu đều là Hoắc Doãn Văn, cảm giác mệt mỏi!

‘Tại sao?’

‘Không thể nói rõ ràng!’

‘Là bởi vì ngươi đàn ông cô đề cập lần trước kia sao? ’ Hoắc Doãn Văn gõ một câu hỏi dò, sau đó dựa vào ghế, lẳng lặng chờ đợi!

Nhan Như Y nhìn thấy câu hỏi ấy, mấy ngón tay gõ vài chữ, không biết nên đánh trả lời như thế nào, viết viết rồi xóa xóa, cuối cùng cô gửi lại một câu hỏi. ‘Tại sao hỏi như thế?’

‘Bởi vì chỉ chuyện tình cảm mới có thể làm cho cô mất ngủ!’ Tựa như anh bây giờ, nhìn lại phía sau, ngoài cửa sổ cũng là một mảnh màu đen tối. Tối hôm nay, anh vừa trở lại B thị, cầm lòng không đặng mới online, tìm cô.

Cô gửi đi một khuôn mặt tươi cười, trên thực tế trên môi cô treo một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng. ‘Thúc thúc, kể cho tôi nghe mấy câu chuyện hài, để tôi nhẹ nhõm, vui vẻ một chút!’.

‘Bây giờ tôi cũng không sung sướng gì, bằng không cô suy nghĩ kể cho tôi nghe vài câu chuyện hài. Kho tiếu lâm của cô chẳng phải rất nhiều sao!’

‘Tôi suy nghĩ a ——’ Như Y lục tìm trong trí nhớ của mình, rồi kể cho người ở phía bên kia màn hình. ‘Một tên con trai đi vào một quầy rượu, nữ phục vụ nhiệt tình tiến lên chào hỏi, anh ta ngồi vào ghế sô pha, lạnh lùng nói với cô gái, đừng để ý tới tôi, tôi chỉ thích nam nhân. Cô gái đứng ở đó không động đậy, người khác nói tiếp, anh tôi cũng thích nam nhân, tiếp đó lại nói, em trai cũng thích nam nhân! Người nữ phục vụ bất đắc dĩ hỏi. Anh trai, nhà các ngươi còn có người nào thích nữ giới không? Có, em gái tôi!’

Ngồi trước máy vi tính, Hoắc Doãn Văn lẳng lặng nhìn một chuỗi chữ viết, tưởng tượng vẻ mặt cô khi kể chuyện cười, quái thanh quái khí, mặt mày hớn hở!

‘Thúc thúc không cười sao?’ cô hỏi.

‘ Tôi muốn nghe cô kể, tôi biết nhất định cô sẽ làm cho tôi bật cười!’ Anh trả lời.

‘Hiện tại đồng tính luyến ái rất nhiều, nhưng không thể chê bai ai rồi! ’

‘ Dạ! ’

Trong lòng của cô chợt vang lên một âm thanh mềm yếu. ‘Hiện tại xã hội này cũng có thể từ từ tiếp nhận đồng tính luyến ái rồi, vậy ngoại tình có phải hay không càng có thể được tiếp nhận đây? Có phải hay không cô không nên nặng lòng để ý quan niệm của thiên hạ? Có phải hay không có thể tiếp nhận người đàn ông ấy!’

‘Ở nước ngoài, đồng tính luyến ái nhiều hơn chứ?’

‘Ừ, không giống với Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn còn khá nghiêm khắc với các tin tức liên quan đồng tính luyến ái, ở nước ngoài, những điều thuộc về tình cảm này, không còn quá nhiều kỳ quái! ’

‘Thúc thúc, ông định như thế nào? Chuyện tình giữa ông và cô gái kia?’

‘Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, vô luận là chúng ta ở chung một chỗ, hoặc là không ở cùng nhau, tôi đều hy vọng cô ấy mỗi ngày đều vui vẻ, vui vẻ!’ Trả lời xong, ánh mắt Hoắc Doãn Văn chuyển thành ảm đạm. Mặc dù, anh hi vọng cô sẽ vui vẻ, nhưng anh còn muốn được ôm cô mềm mại trong vòng tay, bởi vì cuộc sống chỉ có một đời. Đời này bỏ lỡ cô, chính là vĩnh viễn, vĩnh viễn bỏ qua hạnh phúc!

********************** Cơ Thủy Linh tân tác, chân thành mong đợi sự ủng hộ của mọi người ********************

Nhan Như Y giống như thường ngày, buổi sáng trở dậy, thay quần áo, trang điểm nhẹ, rồi ra của vào lúc bảy giờ, sau đó đi đến quán ăn nhỏ cách đó không xa mua bữa ăn sáng. Hôm nay, cô mua một ly sữa đậu nành, hai cái bánh bao, chẳng mất mấy tiền. Hắc hắc, bữa ăn sáng Trung Quốc tương đối thuận tiện, đối diện là quán cà phê với thức ăn nhanh phương Tây, bữa ăn sáng đắt đến muốn chết, nhưng cô luôn cảm thấy không ngon lắm, không hợp khẩu vị!

Nhưng vẫn rất nhiều người có tiền, chạy xe đến đó ăn sáng uống cà phê, trước cửa luôn lắm xe ngoại nhập khẩu!

Cô vừa ăn, vừa uống sữa đậu nành, trong lòng lầm bầm khi dễ kẻ lắm. Ăn xong rồi, mắng xong rồi, xe buýt cũng tới, cô ném ly sữa đậu nành cùng giấy túi trống không vào giỏ rác, chen lên xe buýt!

Ngồi xe hơn một giờ, cô chào hỏi bảo vệ, tiến vào tập đoàn Hằng Viễn!

Mấy ngày qua, mọi người luôn làm việc lơ mơ, tản mạn, không nghĩ tới, hôm nay cô vừa tiến vào, cảm thấy không khí làm việc nghiên cẩn, thở cũng không dám thở, chẳng lẽ Phó tổng đã trở về?

Trong lòng Nhan Như Y thầm nhủ!

"Phụ tá Nhan, đây là tài liệu Phó tổng muốn chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều!" Một thư ký đem tài liệu đưa cho cô.

"Tốt, Phó tổng trở về rồi sao?" Cô nhận lấy tài liệu, tò mò hỏi một câu.

"Trở về rồi, chỉ là người còn chưa có tới công ty!"

"A!" Lòng Nhan Như Y đột nhiên nảy lên, anh về rồi."Ai, Phó tổng trở lại, chúng ta không lo lắng ngày làm việc sẽ kết thúc như thế nào!" Vì che giấu tâm tình của mình, cô nói đùa một câu!

"Đúng nha!" Thư ký Lý cười cười, muốn nói lời xin lỗi."Phụ tá Nhan, chuyện lần trước ngượng ngùng a. Thật ra thông qua thời gian dài tiếp xúc như vậy, tôi phát hiện tính tình cô cũng tốt lắm!" Mặc dù cô không phải cố ý hãm hại Nhan phụ tá, nhưng cô thường tụ tập đồng nghiệp ở trong phòng trà nước, nói xấu sau lưng Như Y.

"Ha ha ——" Nhan Như Y cười cười tiếp nhận sự áy náy của đồng nghiệp. "Khi đó mọi người còn chưa hiểu rõ nhau lắm? Chúng ta về sau hợp tác rất tốt!"

"Ừ, thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, tôi phát hiện phụ tá Nhan quả thật rất lợi hại, năng lực làm việc thật mạnh, so với người phiên dịch trước kia của Hoắc tổng còn lợi hại hơn! Hơn nữa cô cũng thật tốt, ngày hôm qua thiệt thòi cho cô rồi, bằng không tôi đã tới đón con trễ, mà cả hai mẹ con sẽ bị ướt đẫm!"

Ngày hôm qua, sau giờ tan việc, trời chợt đổ mưa lớn, xui xẻo cô không đem dù theo trước khi đi làm, vì vậy, cô đứng trước cửa công ty, gấp muốn chết vì sợ muộn giờ tan trường, Nhan Như Y đúng lúc cầm dù tan sở. Biết được, cô muốn đi đón con, Như Y không nói hai lời, liền đem cây dù nhét vào trong ngực của cô, không để cô kịp từ chối, trực tiếp chạy trong mưa đến trạm xe buýt!

Phụ tá Nhan tính tình thật phóng khoáng, thật làm cô cảm thấy mình nhỏ nhen, thật làm cho cô cảm thấy xấu hổ cực kỳ!

"Ha ha, ngày hôm qua đứa bé không có tưới chứ?" Nhan Như Y quan tâm hỏi.

Thư ký Lý vội vàng khoát tay lắc đầu."Không có, không có, thật là làm phiền phụ tá Nhan!"

"Vậy thì tốt, đều không có chuyện gì lớn, sức khỏe đứa bé quan trọng hơn!"

"Cám ơn cô, phụ tá Nhan, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi!" Thư ký Lý mời.

"Chị Lý, chị cũng đừng khách khí, thật không cần. Tối hôm nay, em cũng có vài việc cần giải quyết. Chúng ta ai cũng rất bận , tan việc đều gấp chạy về nhà, làm gì còn có thời gian ăn cơm! Chúng ta đều làm việc chung một phòng, mọi người lẫn nhau giúp một tay là điều phải làm!"

"Vậy thật cảm ơn em!" Thư ký Lý khách khí nói.

Lúc này, phụ tá Triệu đi vào phòng làm việc, mọi người nhìn chằm chằm vào anh. Dĩ nhiên, mọi người không phải tò mò đối với phụ tá Triệu, mà chỉ muốn biết tin về người đứng đằng sau!

"Triệu phụ tá, Hoắc tổng tới làm rồi sao?" Có người hỏi!

Nhan Như Y cũng dừng tay lại, nhìn thoáng phụ tá Triệu!

Không biết là vô tình, vẫn cố ý, phụ tá Triệu nhìn về phía Nhan Như Y, và trả lời."Hoắc tổng mới vừa đến!"

Nhan Như Y nghe xong, không được tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn về phía phòng làm việc của anh ——

Trở về thì trở về, ở đây, anh là cấp lãnh đạo cao nhất, muốn đi làm giờ nào cũng là chuyện rất bình thường nha, cô vì cái gì mà kích động đến vậy, tim cô làm sao lại nhảy loạn như con nai con như thế này?

Vì để cho mình bình tĩnh lại, cô cố gắng vùi đầu vào công việc, ở trên tờ giấy trắng viết xuống từng dòng, từng dòng tài liệu bằng tiếng Anh ——

Đến lúc mười giờ rưỡi, điện thoại của cô vang lên, điện tới là số điện thoại đối ngoại của Hoắc Doãn Văn."Dạ, anh Triệu ——"

"Phụ tá Nhan, tổng giám đốc muốn cô đến phòng làm việc, có chút việc cần cô giúp một tay!" Phụ tá Triệu nói!

"A, tốt!" Nhan Như Y cúp điện thoại, đi ra khỏi phòng làm việc!

Hoắc Doãn Văn gọi cô làm gì đây? Nếu như là công việc tại sao không để cho thư ký thông báo cho cô? Nhưng nếu như là chuyện riêng, tại sao đang thời gian làm việc, lại tìm cô?

Ôm trong lòng nhiều nghi vấn, cô đi vào phòng làm việc của anh ——

"Phụ tá Nhan, Phó tổng đang chờ em ở trong phòng!" Phụ tá Triệu ra cửa đón tiếp!

Nhan Như Y tò mò hỏi."Anh biết có chuyện gì không!"

"Em vào thì sẽ biết!" Phụ tá Triệu không nói gì!

Nhan Như Y đẩy cửa phòng làm việc ra bước vào, cô nhìn thấy anh đứng quay lưng lại trước khung cửa sổ sát đất, mặc áo sơ mi màu trắng, quần Tây màu xanh dương đậm. Bộ quần áo cắt xén vừa người, càng làm anh cao lớn đẹp mắt!

Anh cắt tóc ngắn, kiểu tóc mới làm anh trông thật thoải mái!

"Hoắc tổng ——" mấy ngày không thấy, cô cảm dường như lâu lắm rồi. Cô thật rất nhớ nhung anh.

Hoắc Doãn Văn xoay người lại, nhìn về phía cô, thái độ khách khí lễ độ, khiến không khí giữa hai người cũng ít nhiều xa lạ."Phụ tá Nhan, tôi có một phần tài liệu, hi vọng cô có thể giúp tôi một chút, phiên dịch!"

"A, được!" Nhan Như Y cầm lấy tài liệu, lật lật vài trang!

Anh đứng ở bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Đây là một phần sản nghiệp của tôi cùng vài chi tiết tài sản khác, làm phiền cô giúp tôi phiên dịch qua tiếng Anh."

Chuyện này khiến cô có chút tò mò."Đây là vì…?"

Anh thản nhiên nhìn chằm chằm cô, không né tránh."Tôi và vị hôn thê muốn tiến hành công chứng tài sản, để sau này sẽ không bởi vì chuyện tranh chấp tài sản, mà xuất hiện tranh cãi! Bởi vì cô ấy không hiểu nhiều chữ tiếng Trung, cho nên cũng cần một văn bản tiếng Anh rõ ràng chi tiết!"

Nghe xong lời của anh..., tim của cô trầm xuống."A!" Cô không hiểu nổi mình, rõ ràng cô sớm biết anh sẽ kết hôn, nhưng lòng của cô vẫn không kiềm chế được vô cùng khó chịu ——
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...