Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Chương 1: Phá thai
Cô gái đứng trong phòng phẫu thuật khẽ mở đôi môi khô nứt của mình trả lời: "Nhan Như Y---" . Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nói ra tên của chính mình lại khó khăn đến vậy, nó làm cô cảm thấy nghẹt thở.
"Bao nhiêu tuổi?"
"22 tuổi"
Ánh mắt vị bác sĩ mang theo tia khinh thường nhìn cô gái đứng trước mặt mình, ánh mắt như nhìn thấu được hết thảy. Lại một người trẻ tuổi chưa kết hôn mà có con. Trước kia đã sinh con chưa?”
“Chưa!” Ánh mắt của bác sĩ khiến cho cô không tự chủ được cúi đầu, tầm mắt của cô rơi trên bụng chính mình.
Nước mắt không khống chế được đã đảo quanh đôi mắt vốn đang sưng đổ của cô. Cô nhìn chằm chằm vào bụng mình cách một tầng nước mắt nhưng vẫn muốn nhìn rõ đứa bé.
Tay cô run rẩy khẽ vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình như thể đang vuốt ve đứa bé trong bụng kia.
Đứa bé này là con của hắn với cô, cô đã mong đợi nó biết chừng nào, cô muốn nuôi dưỡng và dạy dỗ đứa bé này thành người ưu tú như hắn biết bao.
Nhưng cô là mẹ mà lại nhẫn tâm giết chết nó, lại tước đoạn đi quyền tồn tại của nó trên cõi đời này.
Nghĩ đến đứa con của cô sẽ chỉ còn là một vũng máu đỏ cô lại hận không thể giết chết mình. Cô thật là một người mẹ độc ác không xứng tồn tại trên đời này, cô thật đáng chết.
"Đây là lần thứ mấy phá thai?"
"Lần đầu tiên!" Cô nhắm hai mắt lại nghẹn ngào trả lời.
"Đây là lần thứ mấy cô mang thai?" Nghe được lời của bác sĩ nói càng ngày càng nghiêm khắc như thể đứa bé mượn lời của bác sĩ lên án cô.
"Lần đầu tiên!" Âm thanh cô run run theo cánh môi mỏng thoát ra, nước mắt đã đong đầy khóe mắt cô ngày càng nhiều.
"Cô xác định muốn phá thai sao? Hiện giờ phẫu thuật rất nguy hiểm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sau này.... thậm chí sau này cô sẽ không thể sinh con được nữa. Hãy suy nghĩ kĩ khi đưa ra quyết định."
"Tôi biết" cô không biết làm thế nào mà có thể nói ra được, lời này có phải do cô nói ra không?
"Tốt lắm" Nữ bác sĩ đem một tờ cam kết cùng chiếc bút bi đưa đến trước mặt cô. "Nếu đã quyết định rồi thì cô hãy kí tên mình vào đây rồi chúng tôi sẽ lập tức làm phẫu thuật cho cô."
Một tay nhận lấy tờ cam kết kia, một tay nhận lấy bút bi. Những giọt nước mắt bỏng rát rơi trên má, hai tay cô không ngừng run rẩy, cô cố dùng lại chút sức lực cuối cùng của mình khó khăn kí lên tờ cam kết.
Bác sĩ cầm bản cam kết trong tay nói: “Cô hãy cởi bỏ toàn bộ quần áo và bước vào phòng mổ, chúng ta lập tức phẫu thuật"
Sau khi nghe bác sĩ nói, khóe mắt Nhan Như Y không ngừng có những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cô vuốt ve bụng mình, lệ đã đong đầy tròng mắt cô, miệng cô không ngừng lầm bẩm: “Con yêu, mẹ thật xin lỗi con, là mẹ không tốt, mẹ cướp đoạt đi quyền sinh tồn của con trên đời này. Mẹ là người xấu, con có thể hận mẹ, trả thù mẹ... nhưng xin con hay tin rằng mẹ rất yêu con!"
Mong các bạn ghé thăm nhà Doc Truyen . o r g để có có chương mới nhất nhé!
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp