Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Chương 76: Lời hứa không đáng tin


Chương trước Chương tiếp

Edit&Beta: Junie

Tư Khảm Hàn lắng nghe ý vị cười sâu xa, ánh mắt thâm thúy không nhìn ra đang hướng tới ai, Hạ Ngưng Âm cảm giác có người theo dõi nhưng chẳng thèm quan tâm lẳng lặng bỏ đi.

"Ừ, anh sẽ."Tư Khảm Hàn nhạy bén biết cô đã phát hiện, nếu anh đã đáp ứng với cô thì chắc chắn làm cho bằng được, lúc này, Nhã Tư nở rộ nụ cười kiễng chân hôn bên má anh.

"Đi thôi, một chút vũ hội bắt đầu, mau lên lầu thay bộ áo anh vừa chọn giúp em xem có thích hay không." Dứt lời, Tư Khảm Hàn choàng tay qua eo Nhã Tư hướng tới cầu thang, tuy nhiên con ngươi chưa hề dời khỏi người kia, khóe miệng khẽ nhếch cười.

Màn kịch kết thúc, trong đại sảnh đa số đàn ông vẫn như cũ mắt lưu luyến Hạ Ngưng Âm, nếu không có điện thoại hay máy chơi game bên cạnh chắc vì cô mà gây náo loạn.

Ngồi đối diện cô là Hòa Huân Thức với ánh mắt mất thiện cảm, Hạ Ngưng Âm chau mày, nhe răng cười một tiếng sau lại chú tâm bấm điện thoại.

Hòa Huân Thức quan sát cô chừng mấy phút, giở giọng cảnh cáo: "Tôi chỉ có thể nói đừng nên quá phận, cái gì cũng có giới hạn của nó."

Hạ Ngưng Âm cười trừ, đôi con ngươi trước sau như một dán chặt vào màn hình, tuy nhiên vẫn giữ thái độ lịch sự : "Vậy sao? Cám ơn dạy bảo, tôi nguyện rửa tai lắng nghe."

Hòa Huân Thức đối với phản ứng của cô có chút bất mãn, giương mày: "Đứng trước mặt mọi người khiêu khích Tư Khảm Hàn, không cho anh đường lui, không để ý tới mặt mũi của anh, đó là việc của tình nhân nên làm sao? Cô tốt nhất nên an phận, đừng gây hấn với Hàn."

Hạ Ngưng Âm ngón tay di chuyển nhanh thoăn thoắt trên điện thoại, đến khi màn hình xuất hiện chữ gameover, cô mới khảng khái dừng lại, "Ô, tại sao còn cửa cuối cũng không qua được!"

Bị cô bỏ lơ, gương mặt Hòa Huân Thức xám ngoét, lạnh lùng nói: "Nên xem lại thái độ của cô, phiền cô tôn trọng người khác một chút."

Hạ Ngưng Âm rốt cuộc nâng mí mắt sang Hòa Huân Thức: "Vậy anh muốn tôi có thái độ gì? Tôi ngồi chơi game là làm phiền anh? Anh trí nhớ kém à, tôi có yêu cầu anh nói chuyện cùng tôi? Chẳng lẽ anh nói gì tôi đều khiêm tốn hèn mọn đáp lại? Đây mới gọi là tôn trọng anh sao!"

Hòa Huân Thức còn chưa kịp mở miệng, Hạ Ngưng Âm lần nữa lên tiếng, giọng nói từ tốn "Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, muốn có đường lui thì anh tôi tự tìm lấy, không nhìn ra được sao? Mới vừa rồi anh tôi vốn đâu cần bậc cầu thang (ý nói đường lui), ngược lại rất cao hứng, bởi vì anh tôi đã đạt được mục đích yêu cầu, anh nên cảm tạ tôi ra sức diễn xuất mới đúng."

Hòa Huân Thức hết đường phản bác, tất cả cô nói đều đúng, chẳng những nhìn ra tâm tư của anh, hơn nữa còn thấu rõ tâm tư của Hàn, người có khả năng khiến Hàn mất mặt căn bản chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong số đó có cả Hạ Ngưng Âm cô khiến anh phải kinh ngạc.

"Đã như vậy, thì càng tồi tệ hơn, cô đã làm không tốt chức trách của mình."

Hạ Ngưng Âm tiếp tục bấm điện tử, mắt nhìn tai nghe miệng nói: "Cám ơn đã nhắc nhở, chẳng qua tôi rất quá đáng sao? Tôi thế nào lại không cảm giác, thật ra các người so với ai khác thì quá rõ ràng, người tồi tệ nhất rốt cuộc là ai, chỉ vì anh sợ anh ta nên không dám nói thẳng mà thôi."

Khinh người quá mức. Hạ Ngưng Âm suy tư một lát nói thêm: "À không, là tôi nói sai rồi, phải gọi là các ngài —— Đối tác của Tư Khảm Hàn tôi không dám nói, trong khi các ngài là bạn thân của Tư Khảm Hàn, các ngài mang suy tư gì, tôi đều biết rõ, trong mắt các ngài tôi là cái gai, không lệch trái chính là chếch phải, nếu xảy ra chuyện dĩ nhiên các ngài phải đứng về phía Tư Khảm Hàn, mọi điều tốt đẹp đều dành cho anh ta, đây là điều thường tình của con người, đời nào để ý nhân vật nhỏ bé như tôi?"

Hòa Huân Thức chỉ biết lặng thinh, cô phân tích rất đúng, vô cùng đúng, bằng mọi cách anh không cho phép cô chọc Nhã Tư mất hứng lần nữa, chuyện giữa cô và Tư Khảm Hàn anh đều biết rõ, dù sao tư liệu của cô là do anh điều tra, nhưng như vậy thì thế nào, cô muốn phá hư quan hệ của Tư Khảm Hàn và Nhã Tư đó là điều sai lầm, thậm chí cô xuất hiện ở đây cũng là sai, cho nên ở trong mắt của anh tất cả cô làm đều là sai .

Hạ Ngưng Âm tháo tai nghe, nở nụ cười khách sáo "Tốt lắm, tiên sinh, tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta nên để người trong cuộc góp ý thì hay hơn, nếu như không còn gì tôi xin phép đi trước, đã quấy rầy ngài."

Hòa Huân Thức híp nửa mắt, lập tức đứng dậy cảnh cáo cô lần nữa: "Cô tốt nhất nên tránh xa Hàn một chút, Hàn và Nhã Tư mới là một đôi, tôi tin chắc cô cũng nghe thấy rồi, bọn họ sắp kết hôn, nếu cô phá hư mối quan hệ đó, tôi quyết không tha cho cô!"

Hạ Ngưng Âm dừng bước lắng nghe không trả lời, rồi sải bước tiếp đi qua phòng yến tiệc, tiếp tục chơi trò chơi của mình, một lát sau màn hình tối sầm.

Thật ra cô muốn rời khỏi đây, chẳng qua kim chủ chưa mở miệng, cô đành tiếp tục lưu lại.

Xoa mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, cổ tay hiện đường gân xanh, cười khổ trong lòng, ai kêu mình đụng tới người không dễ trêu, có thể nói sự việc hôm nay một phần trách nhiệm do cô.

Một năm, một năm này, khoảng thời khá dài cho tuổi xuân xanh, cuộc sống như thế lúc nào mới có thể kết thúc.

Ngẩng đầu đảo mắt khung cảnh náo nhịp, tiếng người huyên náo, riêng mình đơn thân một mình ngồi nơi đây, mùi vị chua xót xộc lên mũi, tròng mắt đỏ bừng, chớp hàng lông mi dài, cười khổ trong lòng, vội đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Trên lầu, Tư Khảm Hàn cùng Tiền Nhã Tư ở trong phòng được đặt sẵn, Tư Khảm Hàn khóa trái cửa, Nhã Tư lập tức hô to, "Oa! ! ! Vừa nãy đặc sắc thật, Hàn, anh thấy em diễn sâu không? Cảm giác làm vợ lớn không tệ, bất quá em ngày càng thích nhân vật tiểu tam kia."

Tư Khảm Hàn chẳng nói lời nào, bưng cốc nước cho Nhã Tư: "Tạm ổn, có điều so với trí tưởng tượng của anh còn kém một tí, em diễn làm anh thiếu chút nữa nổi da gà."

"Hây da, anh nói cái gì đó chồng tương lai~~." Tiền Nhã Tư sáp lại Tư Khảm Hàn ngồi lên đùi anh.

"Cô gái màn kịch đã kết thúc còn muốn diễn?" Liếc nhìn người trước ngực, Tư Khảm Hàn cười ôn nhu.

Tiền Nhã Tư khụ khụ liền khôi phục bản tính nghiêm chỉnh ngồi dậy: "Lần đầu tiên bổn cô nương cảm thấy mình phát ngôn ghê tởm đến vậy, hình tượng thục nữ của bổn cô nương đã bị phá vỡ!"

Do dự một lát nói thêm: "Hàn, em để ý ánh mắt của anh như thế nào lại rất đặc biệt nha, nếu cô gái kia không phải tình địch, em sẽ mến cô ta, em rất nể cô ta dám làm hành động đó, cô ta can đảm thật!"

Tư Khảm Hàn giật giật khóe môi, đưa tay xoa đầu Nhã Tư, nhớ tới biểu hiện của Hạ Ngưng Âm, tâm trạng liền không vui mang theo chút hưng phấn hoang mang, ban nãy cô làm anh rất bất ngờ, nằm ngoài cả kế hoạch, tuy nhiên anh hơi động lòng cảm giác cô diễn quá xuất sắc, anh không thể không vì cô phối hợp tiếp.

"Ánh mắt anh rất đặc biệt? Nếu như không làm sao anh chọn cô ta làm diễn viên đùa giỡn nữ chính?"

Tiền Nhã Tư cười mỉm, im lặng lúc lâu mới mở miệng: "Hàn, anh có phải đã làm gì rồi hay không? Chứ đời nào anh kêu em giúp một tay, cộng thêm xuất hiện ở chốn đông người làm chuyện chú ý, rốt cuộc là tại sao? Em có cảm giác vấn đề đang trở nên nghiêm trọng?"

Tư Khảm Hàn nhíu mày, "Việc đó để anh lo liệu, khi nào thay đổi sẽ thông báo em sau, hiện tại, em chỉ cần làm tốt vai diễn của mình."

Tiền Nhã Tư cẩn thận quan sát anh, đắn đo hỏi: "Cái đó, vừa rồi anh thật lòng ‘diễn hôn’ với cô ta sao? Anh có động lòng vì cô ta hay không? Em không muốn hơn thua với một người như thế?"

Tư Khảm Hàn vuốt đầu cô vài cái, buồn cười nhìn Nhã Tư, "Khí tiết hơn người của Tiền Nhã Tư đâu rồi? Đối với bản thân tự tin đến vậy? Hơn nữa thị lực của anh cực kì tốt, chưa đến nỗi không chọn được em hay cô ta?"

Tiền Nhã Tư lắc đầu bác bỏ quan điểm của anh "Em so với cô ta xinh đẹp hơn, nhưng trên người cô có khí chất hào quang hơn, hơn nữa cô ta có khả năng thu hút người khác, nói tóm lại, là cô ta rất đặc biệt, anh xác định rõ ràng rồi à? Anh nên biết, chúng ta sắp sửa kết hôn, em chẳng mong vì chuyện vặt vãnh này phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn."

Tư Khảm Hàn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô "Không tin tưởng anh? Em cũng biết anh chưa bao giờ thất bại trong trận chiến nào, yên tâm đi, tất cả đều ở trong lòng bàn tay anh, anh dám khẳng định cô dâu từ đầu đến cuối chỉ một mình em."

"Ý em không phải cái này, anh không hiểu em!" Tiền Nhã Tư nóng nảy.

"Chứ ý gì?" Tư Khảm Hàn nhíu mày, chưa rõ chân tướng.

"Hai chuyện chẳng có chút quan hệ, tình yêu bất tri bất giác là có thể sinh ra, hơn nữa em có dự cảm chẳng lành rằng là anh sẽ thích cô ta, thậm chí yêu nữa là khác, thật đấy, tin tưởng em, em có loại cảm giác này, hơn nữa rất mãnh liệt!" Tiền Nhã Tư nặng nề nói, "Ngay cả em còn nhìn ra được, thật ra thì trong lòng anh đối với cô ta cũng có chút hứng thú ."

Vẻ mặt Tư Khảm Hàn âm trầm, anh biết trực giác Nhã Tư luôn chính xác, tính phản bác lại liền bị Nhã Tư cắt ngang "Anh đừng vội phủ nhận, cái này em là người rõ ràng hơn anh nhất!"

Tư Khảm Hàn đành chịu "Được rồi, em muốn thế nào?"

"Em muốn anh dừng lại kế hoạch đó ngay lập tức!" Tiền Nhã Tư trực tiếp nói thẳng mục đích của cô, "Trước kia anh làm cái gì em cũng mắt nhắm mắt mở, tình nhân của anh tìm tới em đều không tạo thành uy hiếp, hiện tại không nói anh thừa biết, cô ta có khả năng làm lung lay tình cảm của chúng ta."

"Đến mức đó luôn? Anh đã nói thì em nên tin tưởng, anh luôn nhớ lời hứa của mình, anh bảo đảm!"

"Lời hứa không đáng tin!" Tiền Nhã Tư khăng khăng giữ lập trường.

"Nhã Tư, chuyện này em khỏi cần lo!" Con ngươi Tư Khảm Hàn híp lại, giọng điệu nghiêm túc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...