Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Chương 50: Lêu lổng với đàn ông


Chương trước Chương tiếp

Tư khảm Hàn dần dần mặt ủ mày chau, hạ thân căng cứng vì khó chịu, nhanh chóng buông cô ra, nếu không phải có người anh liền muốn cô ngay chỗ này.

Hạ Ngưng Âm hung hăng chùi môi, hít sâu một hơi, tức giận trợn mắt với Tư Khảm Hàn, cô phải nín thở hơn hai phút bởi nụ hôn chết tiệt, anh đúng là xấu xa chơi đánh lén lúc cô chưa phòng bị, lại gặp Lưu Kinh Lý còn ở đây, sẽ nghĩ sao về cô, hiện tại cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.

Nhìn cánh môi cô sưng đỏ, Tư Khảm Hàn rất hài lòng, thanh âm trầm thấp đủ cho đối phương nghe: "Tối hôm nay trở về sớm, đừng để tôi bắt gặp lêu lổng với đàn ông khác!"

Ai biết anh nói cái quỷ gì! Hạ Ngưng Âm mặc kệ anh, đi ra chỗ khác, khi lướt qua anh trong đầu cô chợt lóe lên vài điều, ngọn lửa trong mắt phát sáng, hai cánh tay đặt trước ngực, môi đỏ mọng xuất hiện nụ cười, nhấc chân nặng nề hướng tới Tư Khảm Hàn.

Tư Khảm Hàn nhếch miệng, bộ dạng như không sợ chọc Hạ Ngưng Âm tức giận, nhanh chóng bước qua cô, thân thể đi rất nhẹ nhàng, Hạ Ngưng Âm mang giày cao gót nên không bắt kịp anh, gót chân đau đớn vì đi quá nhanh.

Hạ Ngưng Âm nửa ngồi nửa đứng chẳng để ý đến hình tưởng tháo đôi giày ra, xoa xoa bàn chân, trong lòng chưa phục , "Anh cố ý!"

Tư Khảm Hàn hiếm khi tốt bụng nắm lấy tay cô, phòng ngừa cô mất thăng bằng ngã xuống đất, sẽ cười đến rụng răng.

Hạ Ngưng Âm trộm gà không được còn mất nắm gạo, thẹn quá hóa giận dùng sức thoát khỏi tay Tư Khảm Hàn, "Buông ra! Không cần anh làm bộ!"

Tư Khảm Hàn cau có, cố ý nói giọng mờ ám: "Chẳng lẽ tôi phải hạ mình cho cô ngồi? Sau đó để cô thoải mái rời đi?" Tư Khảm Hàn đang nói dừng lại nắm tay cô lần nửa: "Thực xin lỗi, tôi không biết săn sóc như vậy." Ai, thẳng như ruột ngựa, tha thứ cô đi, cô cũng đâu có làm đau anh chỗ nào, nhưng mà. . . . . . Cô đang đau thật mà, ai bảo anh chơi ác như vậy, biết cô mang guốc còn đi nhanh hơn siêu nhân nữa, ách.

Hạ Ngưng Âm khẽ cắn răng xoay mặt, khom người đem giày mang vào.

Tư Khảm Hàn đút tay vào túi quần, khẽ nghiêng gương mặt tuấn tú nhìn Hạ Ngưng Âm, cô đứng lên đón nhận ánh mắt của anh, đột nhiên bên môi Tư Khảm Hàn co lại, nụ cười rất rực rỡ mà cực kì trẻ con. Hạ Ngưng Âm mở to mắt sang Tư Khảm Hàn như không thể tin.

Tư Khảm Hàn là thương nhân ở trên thương trường lăn lộn mấy năm, chắc cũng hơn ba mươi rồi, có chỗ nào giống thanh niên mời lớn đâu? Đôi mắt tĩnh mịch của anh cô đã thấy qua nhiều lần, nhưng nụ cười trẻ con là lần đầu tiên cô thấy! Hạ Ngưng Âm vỗ cái trán, nghĩ là mình hoa mắt rồi.

Bóng lưng cao ráo của anh xoay người bước chân trầm ổn rời đi, Hạ Ngưng Âm dõi theo như đang tận hưởng vẻ đẹp của vị thần, đẹp đến mê hoặc lòng người, người đàn ông này có chỗ nào không đẹp không, sao càng nhìn càng thấy anh đẹp đến độ hoàn mĩ tuyệt đối.

Lam Nguy vội theo sau Tư Khảm Hàn, bọn họ vừa rời đi, thư ký đang khóc đã quay ngoắc một trăm tám mươi độ trở nên hung ác: "Xem cô có thể phách lối bao lâu? Đừng tưởng rằng Tư tổng lại để ý người phụ nữ xấu xí như cô, đừng có mơ."

Hạ Ngưng Âm chả thèm để ý nên lười phản bác, cô không quen lời qua tiếng lại, chỉ cười nhẹ nhắc nhở: "Tiểu thư, xin nhường đường."

"Hừ!" Thư ký hừ lạnh.

"Cái đó, cô có quen Tư tổng giám đốc?" Lưu Kinh Lý tò mò hỏi.

"Anh ta thân phận gì? Lam sao có quan hệ với tôi." Hạ Ngưng Âm thẳng thắng nói.

Lưu Kinh Lý vẫn còn rất hoài nghi, thấy cô ngại nhiều lời cũng không muốn hỏi tới.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...