Beta: diep diep
Thật ra thì sau khi mắng xong cô cũng có hơi hối hận, bất cứ người nào bị cô mắng cũng không chịu đựng được đến thế, cũng sẽ không nhẹ nhàng cười cho qua, huống chi đối phương là Tư Khảm Hàn cao ngạo không ai bì nổi, cô luôn biết đàn ông ghét nhất là phụ nữ không tôn trọng họ.
Tuy nhiên sự hung ác của anh đã in sâu trong tâm trí cô, nghĩ đến cô vừa ở Quỷ Môn quan trở về đã cảm thấy lạnh sống lưng, thân thể liền run cầm cập, sắc mặt mới dịu đi lại trắng bệch.
Tư Khảm Hàn chuyên chú với đống tài liệu thỉnh thoảng đỉnh đầu khẽ nâng lên, ánh mắt luôn đặt trên người Hạ Ngưng Âm, thấy khuôn mặt cô không chút huyết sắc, đôi con ngươi hơi cau nhẹ, điện thoại lần nữa bảo Lam Nguy đem nước vào.
Lam Nguy mới đặt lưng xuống ghế phải đứng dậy đi nữa, cảm thấy thật nhức đầu, chỉ có thể xoa mi tâm chấp hành nhiệm vụ, bước vào đã nhận ra tâm trạng Hạ Ngưng Âm bất ổn, đành lắc đầu, lần này là anh cố ý đem bình nước thật to, chậm rãi rót cho cô cốc nước nóng, đặt trước mặt Hạ Ngưng Âm, ddlqd ánh mắt liếc về phía Tư Khảm Hàn, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
Lam Nguy để nước xuống liền rời đi, Hạ Ngưng Âm bưng cốc lên đặt ở khóe miệng thổi, mặc dù đang là mùa hè, nhưng tay cô lạnh như băng, chốc lát Hạ Ngưng Âm đứng lên, tiện tay đặt cốc nước lên bàn, chớp mắt nhìn Tư Khảm Hàn như có điều muốn nói lại thôi.
Tư Khảm Hàn sải bước tới bên cạnh Hạ Ngưng Âm, trước đôi mắt nai tơ bị giật mình sợ đến hoảng loạn, anh đành phải xuống nước nho nhã, nếu không chỉ làm khổ anh "Sao rồi?"
Hạ Ngưng Âm gục mặt xuống muốn né tránh anh, cứ lùi về phía sau, giọng điệu đứt quảng: "Tôi…Tôi… Tôi muốn đi vệ sinh, toilet ở đâu?"
Tư Khảm Hàn nhíu lông mày, xem ra cô bị dọa sợ không nhẹ, anh nhớ mình đâu làm gì quá mức? Kiểu này lần sau anh phải chú ý lại mới được.
"Đi theo tôi, tôi dẫn cô đi."
"Không, đừng, tự tôi đi."
Hạ Ngưng Âm muốn đi vệ sinh để chỉnh chu bộ dạng thảm hại của mình, có anh đi cùng, chỉ sợ cô càng thêm tồi tệ, hễ nhớ tới liền thấy phát sợ khuôn mặt lạnh lùng đó.
Tư Khảm Hàn thấy Lam Nguy đặt bình nước phía sau, sợ cô không cẩn thận đụng phải, hai người cũng sẽ gặp nạn, đành phải thỏa hiệp: "Được, tôi biết rồi, cô… cô đừng lui về sau!"
Vì lo lắng nên Tư Khảm Hàn tự tay kéo cô qua, vậy mà Hạ Ngưng Âm đâu biết gì cứ chống đối anh, bàn tay nhỏ bé sơ ý đụng phải bình nước, ddlqd Tư Khảm Hàn hoảng sợ, nhanh chóng đẩy cô ra mấy bước, lúc này bình nước rơi xuống đất rơi vào người Tư Khảm Hàn, nước nóng hắt vào ngực anh, hơi nóng bay nồng nặc, có thể thấy đáng sợ đến nhường nào.
"A ——! !" Hạ Ngưng Âm thét chói tai kèm theo “ẦM…..” tiếng chiếc bình rơi xuống phá vỡ sự yên ắng của căn phòng. Nước chảy lênh lán ra sàn nhà.
Nét mặt Tư khảm Hàn khó chịu, đôi mắt lạnh lườm cô một cái, nặng nề kêu rên, cởi áo sơ mi, tiếp đó chạy như bay đến phòng tắm trong phòng làm việc.
Hô hấp của Hạ Ngưng Âm trì trệ vài giây, cả người kinh ngạc đến bất động, cái miệng nhỏ nhắn mở to, mắt dõi theo bóng lưng biến mất sau cánh cửa, cúi đầu nhìn chân phải sưng đỏ vì bị nước nóng văn vào, chân rất đau, thật khó tưởng tượng khi Tư Khảm Hàn gánh hết bình nước vào người hậu quả như thế nào.
Nếu vừa rồi Tư Khảm Hàn không đẩy cô ra, thì người bị phỏng phải là cô, ddlqd Tư Khảm Hàn vì cô mới bị phỏng!
Mấy phút sau, Tư Khảm Hàn lặng lẽ bước ra, ngước nhìn Hạ Ngưng Âm, thấy ánh mắt cô hơi mất tự nhiên, đem áo mặc vào che kín cơ thể cường tráng, trực tiếp đi tới bàn làm việc gọi cho Lam Nguy: " Nguy, kêu bác sĩ tới ngay lập tức."