Tôi Yêu Nhân Dân Tệ
Chương 37
Ông chủ Ngôn đâu? Sao không thấy ông chủ Ngôn nữa…..chẳng lẽ là tôi đang nằm mơ, hơn nữa còn là tự mộng du đến khách sạn năm sao thuê phòng sao
Trong đầu lập tức hiện lên một---mất người lẫn tiền!
Trong lúc tôi đang rối rắm vô cùng, ông chủ Ngôn áo nón chỉnh tề bước đến trước phòng ngủ.
Sắc mặt của tôi lập tức đổi 180 độ, thật giống như bị táo bón đã lâu đột nhiên trong nháy mắt thông ruột vậy!
Tôi chợt từ trên giường nhảy phóng về phía ông chủ Ngôn, anh ta dang hai tay vững vàng đón được tôi.
Móc ở trên người anh ta, tôi ôm lấy cổ anh, tay chân quấn lấy eo anh, tôi bĩu môi: “Người ta muốn hôn hôn!”
Anh ta bất đắc dĩ chụt một cái lên môi tôi, tôi cũng chụt anh ta một tiếng vang dội, “Ông chủ Ngôn…” sự thật chứng minh đại gia không có nằm mơ cũng không có mộng du.
Anh ta nhíu mày, ý nói có chuyện gì.
Tôi cọ cọ vào cổ anh ta, ngượng ngùng nói: “Người ta muốn…”
“Hôn hôn?” anh ta hỏi.
Tôi ngượng ngùng lắc đầu.
“Vậy em muốn gì?”
“Người ta muốn----đi tiểu!”
Từ trong khách sạn đi ra tôi một đường nắm tay ông chủ Ngôn ríu rít, thường quay đầu nhìn bóng dáng anh tuấn của anh ta. Nghĩ đến ông chủ Ngôn vì tôi làm chuyện ngốc nghếch, trái tum rung động từng hồi cùng hạnh phúc ngọt ngào.
Ông chủ Ngôn cũng dung túng tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không.
“Ông chủ Ngôn, chừng nào anh về thành phố S thế?”
“Không gấp, dù sao cũng đến đây, anh sẽ ở lại thành phố T một lúc.”
Nghe vậy tôi hứng phấn như lên thẳng thiên đường. oa!! Quá tuyệt vời! những ngày học quân sự kế tếp tôi phải chào hỏi Quý Tiểu Quang….học quân sự!! oa xấu hổ! tôi giật mình lập tức che mặt mơ hồ không rõ hỏi: “Em có đen hay không?” tuy rằng lúc huấn luyện cơ bản đại gia đều nhàn nhã trốn ở góc âm u, nhưng nhiều hay ít cũng có ánh mặt trời dữ-dội, tia tử ngoại cay-nghiệt lọt vào.
Ông chủ Ngôn dừng bước, có chút nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá tôi.
“Không nghiêm trọng.”
Tôi ủ rủ vỗ ngực liên tục giậm chân tại chỗ, ông chủ Ngôn thản nhiên nói:
“Yên tâm, anh sẽ không ghét bỏ em.”
Cả người tôi chấn động, lời an ủi của ông chủ Ngôn chẳng những không khiến tôi an tâm, ngược lại còn khiến tôi lo lắng một trận. ghét bỏ…..ông chủ Ngôn cư nhiên dùng từ nghiêm trọng như ghét bỏ!! tôi đen cỡ nào vậy a!!!
Lúc này một bà mẹ dắt đứa bé trai đi ngang qua bên người, tôi bỗng dưng nhớ đến chuyện Kỷ Hiểu Lan cầu xin đại gia!
Tôi lập tức vỗ mạnh đùi: “Thiếu chút quên còn chuyện này!”
Ông chủ Ngôn khẽ nhíu mày, không rõ vì sao tốc độ biến sắc mặt của tôi nhanh như vậy.
Hạ tầm mắt vắng lặng, tôi yếu ớt mở miệng: “Ông chủ Ngôn….”
“Sao vậy?”
“Hôm qua Kỷ Hiểu Lan đến tìm em…”
Phút chốc anh ta cầm chăt tay tôi, trong giọng nói có môt tia khẩn trương: “Cô ấy nói gì với em?”
“Chị ta nói…”
“Chị ta nói…..chỉ cần anh trả Đậu Đậu cho chị ta…..chị ta sẽ không không….không làm tiểu tam(hồ ly tinh, kẻ thứ 3)!”
Nói như vậy hẳn là có chút áp lực? ông chủ Ngôn không thích Ngôn Đậu Đậu, không thích Kỷ Hiểu Lan, trả Ngôn Đậu Đậu lại cho mẹ cậu ta chẳng phải là biện pháp vẹn cả đôi đường thập toàn thập mỹ sao!
Ông chủ Ngôn phải đồng ý nha.
Không khí căng thẳng ba giây.
Sắc mặt ông chủ Ngôn âm trầm: “Không thể.”
“Vì sao?”
“Tuyệt đối không thể.”
“Vì sao?!” chẳng lẽ ông chủ Ngôn không sợ Kỷ Hiểu Lan xem vào giữa chúng tôi!
“Dù sao anh cũng không thích Ngôn Đậu Đậu----“
“Nhậm Minh Bích!” ông chủ Ngôn đột nhiên hét lớn, quả nhiên kiềm chế giọng tôi, sắc mặt tôi tái nhợt trắng bệch, tim loạn nhịp.
Qua thật lâu tôi mới khúm núm lên tiếng: “Ngôn Đậu Đậu cũng cần mẹ…”
Nghe được lời kháng nghị của tôi, ông chủ Ngôn nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, trực tiếp nhấc chân bỏ đi.
Bỏ lại tôi lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ tôi bừng tỉnh, bóng dáng ông chủ Ngôn sớm đã biến mất trong biển người.
Ông chủ Ngôn tức giận? không nghi ngờ gì, đúng thế, là tôi chọc? không nghi ngờ gì, đúng thế, tôi vì Kỷ Hiểu Lan mà ‘dĩ hạ phạm thượng’? không nghi ngờ gì, đúng thế, các người cảm thấy tôi thật ngủ xuẩn? không nghi ngờ gì, đúng thế!!!
Tôi thất bại gãi đầu, đại gia cư nhiên vì mẹ của Ngôn Đậu Đậu mà cãi nhau với ông chủ Ngôn……lần đầu tiên cãi nhau không vì mình, mà là vì người khác-----cảm giác này thực ‘mẹ nó’ khó chịu!!
Chạy không mục đích trên ngã tư đường, người đến người đi bên cạnh đều có đôi có cặp, chỉ có tôi lẻ loi một mình.
Bờ hồ Quãng trường.
Tôi tìm đại một chỗ ngồi xuống, cảm thấy sa sút nhìn đám người đang vui chơi giữa dòng nước phun, đoán chùng bọn họ là người yêu hay là vợ chồng.
Nếu là tôi và ông chủ Ngôn, sẽ bị người khác nhìn thành gì? Người yêu hay là vợ chồng hay là hồ ly tinh…
F-ck! Ai dám biến đại gia thành tiểu tam, đại gia xác định chắc chắn đánh chết kẻ đó, đánh đến hoàn toàn biến dạng cả ba mẹ nó cũng không nhận ra…..nhưng mà ông chủ Ngôn tức giận không quan tâm tôi, ai có thể khiến anh ta xuất hiện trước mặt tôi, cho dù phải đánh tôi đến hoàn toàn biến dạng cả Lão Thái Hậu cũng không nhận ra cũng không sao!
Trong lúc thở dài một đôi giày quân đội ánh vào trong mắt, tôi liếc mắt, Quý Tiểu Quang. Mất mát nổi lên trong lòng, trong nháy mắt tôi cứ ngở như ông chủ Ngôn trở về.
Anh ta ngồi xổm xuống, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.
“Một mình em ở đây làm gì?”
Tôi hung hăng hất tay anh ta ra, giọng điệu cay nghiệt: “Đừng chạm đầu em!” đầu sang quý của đại gia chỉ có ông chủ Ngôn mới có thể đụng chạm!
“Tiểu Minh Bích, ăn gì mà cục tức to vậy?”
“Tiểu cái đầu anh! Đại gia thất tình được không!”
Quý Tiểu Quang đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó giọng mười phần nguy hiểm: “Thất tình? Người đàn ông nào ăn hiếp em vậy? nói với anh, anh giúp em chỉnh anh ta!”
Chỉnh cái cọng lông anh ấy! ông chủ Ngôn chỉ có mình tôi có thể ăn hiếp! người khác ăn hiếp đều phải chết! tôi rất muốn rống lại, nhưng nước mắt không biết sai liền rơi xuống, tôi ra sức lau đi lệ trong hốc mắt, cúi đầu không nói.
Thấy thế, con giận trong mắt Quý Tiểu Quang càng sâu, nén xuống con giận của chính mình, anh ta khẽ dỗ:
“Anh tìm em cả ngày, gọi điện thoại cũng không bắt, em muốn giày vò tiểu mập mạp à?”
Tuyệt không mắc cười, tôi bĩu môi: “Quý Tiểu Quang, anh thật sự đủ hư, công phu dỗ nữ sinh kém như vậy, sau này không ai thém muốn anh!!!”
“Vậy em muốn---“
“Nhậm Minh Bích!!”
Một tiếng kêu to truyền đến, bọn tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngôn Tô Kính đứng ở chỗ xa 10 mét thở hổn hển, nổi lo lắng trong mắt sáng trong trải rộng.
Quý Tiểu Quang bỗng đứng dậy, nhỏ giọng nói một câu thể nghe thấy: “Tốt lắm, tự động đưa đến cửa.”
Tôi nghi hoặc nhìn Quý Tiểu Quang bước từng bước một về phía Ngôn Tô Kính, tay nắm chặt. chẳng lẽ bọn họ biết nhau?
“A!!”
Tiếng kêu thảm thiết thê lương làm tôi sợ giật mình, Ngôn Tô Kính rõ ràng chịu một đấm của Quý Tiểu Quang té ngã xuống đất, Ngôn Tô Kính lập tức từ trên đất đứng dậy nhào lên đánh với Quý Tiểu Quang.
Đám người vui chơi trên quãng trường nhao nhao sợ hãi tránh xa tai ương, nhưng không rời di8 mà đang tụ lại ở khu an toàn chỉ trỏ hai người đang đánh nhau.
Tôi giật mình nhìn chằm chằm hai người kia, không có chút nào muốn đi ngăn cản, cảm thấy khiếp sợ. hóa ra Tiểu mập mạp ‘thâm tàng bất lộ’(giấu tài), đánh nhau lợi hại như vậy.
Tò te tò te tò te…..(Ta chả biết tiếng gì nữa)
Lúc chú cảnh sát mời hai người lên xe cảnh sát, có một vị quần chúng vô cùng ‘tốt bụng’ chỉ vào tôi đang ngồi bên canh reo lên: “Đồng chí cảnh sát, còn một người bên kia! Cô ấy chính là đương sự!”
Ánh mắt đồng chí cảnh sát xoát xoát qua lại, bước chân tiếp theo.
Tôi chửi ầm lên: “Anh mới là đương sự! cả nhà anh đều là đương sự!” rống xong tôi co cẳng chạy.
Đáng tiếc thần kinh vận động của tôi có phát triển thế nào cũng kém chú cảnh sát phục vụ vì nhân dân, rất nhanh tôi cũng bị giải lên xe xảnh sát. Ánh mắt sắc bén của tôi bắn về phía người vừa rồi báo cáo tôi trong đám người, đáng tiếc vẫn là không biết ai khốn nạn, vị thế tôi tức giận bất bình hô to: “Báo cáo không có thưởng, là tên hỗn cầu nào làm, đứng ra cho đại gia!”
“Nhậm Minh Bích, là tôi!” một giọng nói rõ ràng quen thuộc lại không nhớ nổi.
Trước khi xe cảnh sát đóng cửa, tôi rõ ràng nhìn thấy lớp trưởng trung học ở trong đám người chen ra vẫy tay với tôi.
F-ck!!!