Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Đối tượng điều tra thứ hai, tuyên bố thất bại.

Bản Đại trinh thám một mình một cõi ngồi trong phòng khách tôi đen âm thầm rầu rĩ. Tuy nói đại gia không ghét bỏ đửa nhỏ của ông chủ Ngôn, nhưng không có nghĩa là bỏ qua việc điều tra ra sự thật, đại gia nhất định phải làm rõ rốt cuộc Ngôn Đậu Đậu này là kết tinh tình yêu hay là trái khổ qua?

Đối tượng thứ ba…….mẹ điêu khắc của ông chủ Ngôn?

Ách….cái này cái này cái này cái này…..nhìn thấy người mẹ điêu khắc của ông chủ nhất định tôi sẽ nhớ đến ông chủ Ngôn, hơn nữa khí thế của hai người đều rất giống nhau…….pass! pass!

Đối tượng thứ tư---- đồng chí quản gia Lão Dương hay là ‘hỗn cầu’ Ngôn Tô Kính?

Lúc tôi đang bối rồi phải ra tay với người nào, lỗ tai bỗng dưng nghe tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc cực kì nhỏ.

Bởi vì đại gia cũng từng lén lén lút lút, cho nên đối với loại âm thanh này vô cùng nhạy cảm quen thuộc.

Đêm tối, phòng khách tối, tôi tối……….tiếng bước chân vụng trộm trong bóng tối….

Gắn kết mọi thứ lại--------

Trong óc hiện lên một chùm sáng, mí mắt rủ xuống chợt nâng lên.

Ha, Bản đại trinh thám hiểu ra rồi!!

Nhà họ Ngôn có trộm đến rồi!!

Không thể tưởng tượng được một gia tộc to lớn như nhà họ Ngôn, ‘đại hán’(người đàn ông cao lớn) mãnh nam vệ sĩ đóng quân ở từng ngõ ngách, hệ thống Bảo an cũng xưng là bậc nhất……có thể biết được có khả năng vào được nhà họ Ngôn cũng không phải tên **** bình thường!! mà là một đạo tặc!!

Nếu-----đại gia có thể tự tay bắt đạo tặc!!! vậy danh tiếng bị hủy hoại trước đó của đại gia!!! Sẽ không cần thuốc mà hồi phục rồi!!!!

Tôi hưng phấn cầm lấy vũ khí hắc ám (vũ khí hắc ám: vũ khí trong đêm tối)-----cái ly…

Tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc lộc cộc dần dần tiến gần về phía tôi, tôi không tiếng động cười dâm đãng, trong đầu hiện ra tương lai sáng ngời vô hạn…

…….

Dựa vào khả năng nghe ngóng nhạy cảm của Bản đại trinh thám, ước lượng lúc ‘đạo tặc’ cách tôi một thước tôi cầm cái ly đã nắm chặt thật lâu trong tay nện qua.

ầm---

Trong bóng tối truyền đến một tiếng trầm đục--

Đánh trúng mục tiêu! Hoan hô!

Công lực xạ kích Tiểu Lý Phi Đao của đại gia quả nhiên mạnh mẽ! cho dù ở trong đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón tỉ xuất trúng mục tiêu vẫn là 100%! *gào khóc*---tôi quá vĩ đại.

‘Đạo tặc’ vừa rên rỉ vừa thấp giọng mắng: “A!........mẹ nó ai đánh lén tao!”

Ai cha cha! Vị ‘cường đạo’ này thật liều lĩnh, bị người ta bắt được còn dám hung hăng như vậy….nhưng rơi vào tay Bản đại gia chỉ có thể coi như hắn xui xẻo cộng mốc meo.

Chẳng qua là….giọng của ‘cường đạo’ này khá quen nha……dường như ban sáng còn nghe qua ấy……….thật tàn ác dọa người…………ông cụ Ngôn!!

Làm sao có thể!!

Cả người tôi chắn động liên tục lùi về sau.

‘Cường đạo’ lại mắng, trong giọng tang thương bí mật mang theo căm phẫn.

Hiện tại tôi có thể hoàn toàn xác định nhất định cùng khẳng định, ‘cường đạo’ chính là ông ông ông ông cụ Ngôn…

Tin tức lớn kinh thiên động địa sóng to gió lớn chấn động lòng người!!!

Ông cụ Ngôn cư nhiên là đạo tặc!! tự mình trộm đồ của nhà mình!!! Đây nhất định là bí mật không muốn người biết của ông cụ Ngôn……..nhưng mà bây giờ tôi đã biết……..có thể bị giết người diệt khẩu hay không?!

Lúc này ‘nguyệt hắc phong cao’(trăng đen gió mạnh) một mảnh tối đen, chắc chắn ông cụ Ngôn không thấy rõ là tôi đánh lén ông ta, lúc này không rút lui thì còn chờ lúc nào.

Tôi nhẹ nhàng nâng bước chân, chuẩn bị biến mất ở trong bóng tối.

“Nhậm Minh Bích, cô đúng lại đó cho tôi!”

Đứng thẳng không nhúc nhích.

Sao ông cụ Ngôn biết là tôi?

Tôi nắm cổ họng dùng giọng hát kinh kịch trả lời: “À—khách quan----ngài nhận lầm người rồi=----tôi không phải NHậm Minh Bích……..”

Ông cụ Ngôn căn bản không để bản thân bị xoay vòng vòng, đè thấp giọng nói mang theo tức giận: “Con bé chết tiệt kia, lăn đi bật đèn.”

…..

……. Ngụy trang thất bại hu ~ vì sao đại gia không có công cụ bươm bướm biến đổi giọng của bạn học Conan?!

Cam chịu số phận đi mò mẫn tìm công tắc, trong lòng thầm khóc. Ông trời lại lần nữa để tôi đi đến tình cảnh vô thố thê thảm thế này…….

Ấn công tác bốp một tiếng, phòng khách nháy mắt sáng ngời chói mắt.

Ông cụ Ngôn nằm trên mặt đất, một tay che khuất cái trán của mình, cái ly lẳng lặng nằm bên cạnh ông ta.

Tôi kinh ngạc. Cái ly kia chất liệu gì vậy, không phải thủy tinh sao, cư nhiên đập không bễ?

“Còn ở đó phát ngốc cái gì, không mau qua đỡ ta.”

Tôi vội vàng hấp ta hấp tấp chạy đến, đỡ ông cụ Ngôn dậy, ông ta tức giận hung hăng tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi, hận không thể ăn tôi.

Tôi co rúm lại, tiếp theo ưỡn ngực giành biện bạch trước: “Ngài ban đêm không ngủ, ra ngoài cũng không bật đèn, con tưởng rằng………là kẻ trộm….liền không cần thận…..”

Ông cụ Ngôn bị lời của tôi làm tức đến run lên, mắt trừng vừa lớn vừa tròn: “Chẳng phải cô cũng không bật đèn à!”

Ách, hình như cũng phải.

Tôi sờ sờ cái mũi ngượng ngùng nói: “Vậy chúng ta hòa nhau đi.”

Ông cụ Ngôn bỗng dưng lấy tay che trán ra, chỉ vào cục u lớn trên trán, tức giận bất công nói: “Này có thể hòa nhau sao?! này có thể hòa nhau sao?!”

Ách….có thể mà, chỉ cần ông người lớn rộng lượng, đừng so đo với với tôi là được…….tôi biết điều nuốt lời nói vào trong bụng, vặn ngòn tay bĩu môi: “Vậy ngài muốn sao? nếu không con cho ngài đập lại?”

Ông cụ Ngôn khinh thường ngã về phía tôi, bỏ lại một câu: “Cô đi nấu chút đồ cho ta ăn.” Liền đến ngồi xuống sofa, thấy vẻ mặt tôi dại ra đứng tại chỗ, cầm lấy cái ly trên bộ đồ trà liền ném về phía tôi---

Tôi theo bản năng né sang bên cạnh, trợn mắt nhìn ông cụ Ngôn, vẻ mặt ông ta xem thường: “Còn không đi mau!”

……..

Tôi theo bản năng né sang bên cạnh, trợn mắt nhìn ông cụ Ngôn, vẻ mặt ông ta xem thường: “Còn không đi mau!”

……..

Mười phút sau.

Tôi cầm tô đũa nặng nề đặt xuống trước mặt ông cụ Ngôn, ngồi vào vị trí bên cạnh bắt chéo chân.

Ông cụ Ngôn liếc mắt pia đồ trong tô, không dám tin: “Cô bảo ta ăn cái này?”

“Thích ăn thì ăn.” Tôi hừ lạnh, tôi cũng chưa quên chuyện lúc nãy ông ta lấy ly chọi tôi, nếu không phải tay chân đại gia nhanh nhẹn, nói không chừng bây giờ nằm trong bệnh viện rồi.

Nghe vậy, ông cụ Ngôn tức đến dựng râu trừng mắt: “Ta luôn nắm chắc góc độ, nếu cô không tránh cái ly cũng không đập vào cô!”

Tôi cắt, không tin tưởng chút nào liếc ông ta: “Không đánh trúng, ông nói sao cũng được.”

Ông cụ Ngôn càng tức giận, ác thanh ác khí: “Cô cô cô! Không nói lý! Dù sao ta cũng không ăn cái quỷ này!”

Không ăn dẹp đi, tôi lấy tô qua chuẩn bị tự mình ăn.

Ông cụ Ngôn cho rằng tôi nấu lại lần nữa cho ông ta, hài lòng gật đầu. tôi quay đầu làm mặt quỷ với ông ta, đập tan mộng tưởng của ông ta: “Ông không ăn thì tự con ăn.”

“Nhậm Minh Bích!!” ông cụ Ngôn tức không kiềm được lại gọi tôi, nghiên răng nghiến lợi: “Đưa mì qua đây!”

Khinh bỉ, như vậy sớm chẳng phải không có chuyện gì rồi sao.

Chẳng qua là tôi vẫn ngoan ngoãn bưng mì đến trước mặt ông ta, ông cụ Ngôn nặng nề hừ một tiếng, nhỏ giọng than thở nào là cả đời cũng chưa từng nếm qua thức ăn rác rưỡi như vậy, sau đó lại có biểu cảm ta đang ăn c-t chó kẹp sợi mì cho vào miệng----

Bỗng nhiên vẻ mặt của ông ta xảy ra biến hóa, như là c-t chó biến thành thiên sứ.

Tiếp theo dường như không tin tưởng lắm lại kẹp lên một ngụm cho vào miệng----thiên sứ biến thành Thượng đế.

Tiếp theo nữa một ngụm lại một ngụm….

Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm ông cụ Ngôn say sưa ngon lành ăn mì ăn liền. kì quái, chẳng phải miệng ông ta rất soi mói hay sao, sao lại không phản cảm với mì ăn liền, trái lại còn rất thích?

Ông cụ Ngôn húp xong ngụm nước sau cùng, cau mày nhìn tô trống rỗng.

“Ăn ngon không?” Tôi hưng phấn bừng bừng hỏi.

Ông cụ Ngôn rút lại nét mặt nảy lòng tham còn chưa thỏa mãn, tặc tặc lưỡi: “Không tệ….bình thường……miễn cưỡng……”

Vịt chết còn cứng mỏ, tôi bĩu môi khinh thường.

“Mì này rốt cuộc là thú quỷ gì?” ông cụ Ngôn cố gắn để mình tỏ ra bình thường, cả đời này sơn hào hải vị gì ông ta chưa từng ăn, nhưng mì này thật đúng là ‘thiên chân vạn xác’(hoàn toàn chính xác) chưa nếm qua, có thể thêm tô nữa thì tốt rồi….

“Mì ăn liền đó.”

“Mì ăn liền?” ông cụ Ngôn nhíu lông mày, một lát sau mọi lại khó nghe nói: “Mì ăn liền……chính là đồ ăn không tốt cho sức khỏe trong truyền thuyết sao?”

Ách.

Thật đúng là, quả thật ăn nhiều mì ăn liền là không tốt, tôi gật gật đầu.

Nét mặt ông cụ Ngôn trong nháy mặt cực kì xoắn xuýt, lẩm bẩm tự nói: “Hóa ra hương vị đồ rác rưỡi cũng không tệ…”

Trong lúc bất chợt tôi nghĩ đến vấn đề lớn Ngôn Đậu Đậu là kết tinh tình yêu hay là trái khổ qua!

Hiện tại đúng là một cơ hỏi tốt để đặt câu hỏi, ha ha ha.

Tôi nuốt ngụm nước bọt, cố gắng để mình tỏ ra chân thành: “Ông cụ Ngôn---“

Ông cụ Ngôn vung bàn tay to lên cắt ngang lời của tôi, ve mặt ban ơn: “Cô cứ theo Tiểu Siêu Kế gọi ta là ông nội đi!”

Không thể để tôi nói dứt lời trước được sao

Con mịa nó, tôi nhịn.

Tôi im lặng vài giây, hỏi tiếp: “Ông nội, cháu có thể hỏi ông một chuyện không?”

“Không thể, ông không thể trả lời câu hỏi của cháu.”

Vẻ tươi cười nịnh nọt trên mặt cứng lại: “Ông nội…..cháu còn chưa nói ra câu hỏi…….”

Ông cụ Ngôn mặt hiểu rõ: “Chẳng phải cháu muốn hỏi chuyện tình của mẹ Đậu Đậu sao?”

“Ông nội ông thật thông minh!” tôi kinh ngạc.

Ông cụ Ngôn cười đắc ý hả hê: “Ai nhìn thấy vẻ mặt ngu xuẩn của cháu đểu biết.”

Vẻ mặt ngu xuẩn?

Con mịa nó! cư nhiên dám đả kích đại gia như vậy! tôi kiềm nén oán giận trong lòng, lôi kéo tay áo của ông ta cầu xin:

“Vậy ông nói cho cháu biết liền đi, cháu sẽ cảm kích ông, cảm kích cả nhà ông, cảm kích tổ tiên mười tám đời của ông!”

Nghe lời nói của tôi ông cụ Ngôn chẳng những không thấy cảm động, lại còn nghiêm mặt già nua: “Không thể.”

“Vì sao?!!?”

“KHông thể chính là không thể.”

Xù lông!!!

Tôi vỗ bàn tức giận nói: “Vậy ông ói mì ăn vào ra cho cháu!!” chẳng lẻ ông già chết tiệt này không biết cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn sao!! f-ck, tức chết tôi rồi!!

Khóe miệng ông cụ Ngôn giật giật: “Không thể.”

Lại là không thể! Không thể khổng thể! Không thể cái cái quỷ!

“Bé con, ứng xử không thể hẹp hòi như vậy, nhất là làm con gái.” Ông cụ Ngôn ý vị sâu xa nói.

“Ông không hẹp hòi vậy ông nói cho cháu biết đi! Đừng cứ không thể không thể, cháu sẽ chỉ co rằng ông bất lực!” Tôi vô cùng khinh thường quét nhìn ông ta từ trên xuống dưới.

Có lẻ là ánh mắt trắng trợn của tôi kích đến ông cụ Ngôn bỗng chốc nhảy dựng lên, tức giận trỏ vào mũi tôi: “Ông nói cho cháu biết!”

Hai mắt tôi phát ra tia sáng lóng lánh, thẳng thừng gật đầu với ọng cụ Ngôn, ánh mắt tràn ngập cổ vũ. Mau chứng minh cho đại gia xem, ông có thể!

Thấy thế, ông cụ Ngôn rút ngón tay bỏ vào túi quấn: “Ông nói cho cháu biết-----ông sẽ không nói!” nói xong ông ta ngửa mặt lên trời cười ha ha..

con mịa nó! con ba nó! tình cảm đùa bỡn đại gia chơi à.

Đại gia mới không cho ông nắm mũi dắt đi, không nói dẹp đi! tôi phòng khoáng xoay người rời đi, trời biết đất rõ trái tim tôi đang tức giận co rút.

“Bé con.”

Tôi dừng lại quay đầu nhìn ông ta, chẳng lẻ đột nhiên thay đổi ý định muốn nói với tôi rồi hả?

“Tô! Cháu còn không mang đi, mau mang đi rửa!”

Mẹ kiếp , cỏn muốn để gại gia rửa tô?

Tôi lập tức trợn tròn mắt, tức giận nói: “Tự ông rửa đi!” bỏ đi không thèm quan tâm ông củ Ngôn ở sau lưng tức giận giậm chân


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...