Tôi Yêu Nhân Dân Tệ
Chương 16
Tim đập thình thịch thình thịch, cảm giác lén lén lút lút khiến tôi hưng phấn.
Cấp tốc chạy đến ngồi xuống trước máy tính, lích chuột, nhấn hai cái vào browser, nhập địa chỉ website mà Liễu Lam Lam đưa cho tôi, dựa theo trình tự cô nàng đã nói, tải phần mềm truyền hình. Tải xong tôi lại nhập một đia chỉ của website khác, sau đó lập tức bắn ra mấy cửa sổ, phía trên phần lớn đều là vẽ nhân vật Anime hoặc là 3D, bên cạnh viết Chủ nhân hãy dạy tôi, chủ nhân xin đánh tôi….
Ách, nếu là vẻ mĩ nam hoặc mãnh nam thì có lẻ tôi còn có hứng thú. Đóng những website quảng cáo trò chơi vô dụng này lại.
Trọng điểm xuất hiện
Tầm mắt dừng lại trên website một giây, webpage lập tức bị tôi tắt đi.
Là “Cấm trẻ em” trong truyển thuyết đó đó đó…….đáng ghét mà mà mà….
Hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra.
Tôi ở trong lòng nhấn mạnh mình nhiều lần, nhất định phải thấy được ‘Món chình trọng điểm’ mà Liễu Lam Lam nói, lần sau ‘Ăn sạch sành sanh’ ông chủ Ngôn!
Hóa ra đây là ‘Trang-web-khiêu-dâm’ trong truyền thuyết.
Nhìn sơ lượt những hình ảnh cấm trẻ em trước mắt, những hình ảnh cực kì dâm dục lọt vào trong tầm mắt, đặc biệt nổi bật là nơi tư mật của nam nữ khiến người ta muốn ói.
Phim để cử, nhẹ nhàng nhấn vào bộ phim XX bị người cưỡng bức.
Trong lúc chờ đợi, tôi khẩn trương đeo tai nghe chuẩn bị sẵn sàng.
Đầu tiên trong tai nghe truyền đến chút tạp âm, trên màn hình máy vi tình lập tức xuất hiện một nhà kho bị bỏ hoang, có một người đàn ông dây dưa với nam người đàn ông, nói thế này hình như hơi mâu thuẫn kì quái, nhưng đúng là một người đàn ông dây với năm người đàn ông…
Một người đàn ông là Thụ….năm người đàn ông là Công…
Thụ nam giống như hoảng sợ lùi từng bước về phía sau, ánh mắt dâm uế của năm Công nam cường tráng nhìn chằm chằm bộ ngực cùng bắp đùi của hán, bước từng bước đến gần hắn.
Chợt Thụ nam bị vấp ống thép té xuống mặt đất, vừa lắc đầu vừa chống xuống nền đất lùi về sau. Trong chốc lát, hai Công nam đã dồn hắn đến gần góc tường, không còn đường để chạy.
Một Công nam trong đó nói tức lý oa a gì đó, sau đó liền đưa bàn tay ngăm đen thô ráp xoa nắn ngực của Thụ nam.
Tôi bĩu môi khinh thường, Thụ này ngực còn chẳng có xoa nắn cái rắm ấy.
Thụ nam kêu a không cha a không cha a mãi, một Công nam cực kì xấu xí ngậm lấy miệng hắn, vươn đầu lưỡi ghê tởm liếm láp lưỡi của hắn, hai tay của Thụ nam yếu ớt chống đỡ, lại bị Công nam xấu xí túm được đặt ở miệng của chính mình, ép chặt lại.
Bắp đùi của Thụ nam bị hai Công nam khác tách ra, quần tuột xuống đến đầu gối, lộ ra chiếc quần lót ren màu đen, một lớp mỏng manh trong suốt căn bản không che được gì cả, hai bàn tay bẩn thiểu tấn công vào vị trí bí ẩn nhất của Thụ nam…
Chất lượng hình ảnh càng lúc càng tốt, không có chơi khảm ghép, nên cảnh tưởng dâm dục không chịu nổi rất chi là rõ ràng, tôi có phần muốn ói nhưng lại không nhịn được tiếp tục xem.
Một Công nam cởi quần ra, cư nhiên không mặc quần lót ở trong, một vật khổng lồ xấu xí trực tiếp bật ra, tôi trợn to mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm cây gậy đồ chơi kia.
Màu đen, khoảng chừng 15cm, nhưng mà rất thô, cỡ cánh tay của tôi. Tôi hơi giật mình không khỏi thấy kì quái, thô như vậy thì có phải người đàn ông trong phim A này là một kẻ béo phì không?
Đột nhiên có một bàn tay vịn lên bờ vai tôi, tôi giãy ra theo bản năng, không giãy ra được, tôi mất kiên nhẫn há mồm muốn chấn vấn là ai, cũng trong nháy mắt đó, trái tim tôi gần như ngừng đập.
Tay….tay của ai dặt trên vai tôi…
Ngẩn ngơ hồi lâu, tôi vẫn không dám động, cũng không dám quay đầu, thế nên tôi không biết rốt cuộc người ở phía sau tôi là ai………..
Thật ra trong lòng tôi đã có dự cảm không lành…….
Lén nhìn bàn tay trên vai, đập vào trong mắt đầu tiên là móng tay được chăm sóc sạch sẽ, sau đó là ngón tay thon dài tráng nõn, đẹp như là một tác phẩm nghệ thuận vậy.
Không cần tôi nói, chắc chắn bạn cũng biết đó là-------tay của ông chủ Ngôn!
Oanh, trong nháy mắt mặt tôi đỏ bừng, cảm giác nóng rát lan tràn đến vành tai.
Đột nhiên trong tai nghe mơ hồ truyền đến chút âm thanh, ư a a …., tôi thầm kêu không xong.
Trên màn hình Công nam và Thụ nam đã bắt đầu vận động OOXX, Thụ nam bị đặt trên mặt đất, Công nam nâng hai chân của Thụ nam lên cắm chuẩn xác không sai lầm XX của mình vào trong OO của Thụ nam, nghên ngang di chuyển, tiếng thân thể va chạm chui vào trong lỗ tai tôi, trên mặt tôi lại càng xấu hổ không chịu nổi.
Tôi vội vàng dùng chuột tắt cửa sổ truyền hình lại, nhưng vì khẩn trường hoảng hốt mà vấp phải sai lầm, biến thành full-screen(mở lớn màn hình)……..hơn nữa, lúc này trên màn hình đang chiếu cảnh nam nam dây dưa bộ vị!
Để sét đánh chết tôi đi!
Tôi tháo tai nghe ném qua một bên, cúi đầu không dám lên tiếng.
Bàn tay như tác phẩm nghệ thuật kia nhanh chóng lích chuột tắt bộ phim khiến tôi không chịu nổi, tiện thể tắt cả máy vi tính.
Tôi cắn mạnh môi dưới, đầu óc một mãnh hỗn loạn, không biết phải đối mặt với ông chủ Ngôn như thế nào.
A, lần đầu xem phim cấm đã bị ông chủ Ngôn bắt được….ô ô ô!!!!
Ông chủ Ngôn nửa ngồi xuống, tôi vụng trộm liếc nhìn anh ta một cái, sắc mặt xanh mét. Tôi nhanh chóng thu hồi tầm mắt không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta nữa, sự tức giận dày đặc trong mắt anh ta khiến tôi rùng mình.
“Ai cho em xem cái này?” Ông chủ Ngôn lời nói căm phẫn sắc mặt giận dữ.
Tôi không dám trả lời, đầu cúi càng thấp. Người ta chỉ tò mò thôi…..chẳng lẻ anh chưa từng xem qua sao? tôi có một ngàn ý nghĩ hỏi lại anh ta như vậy, nhưng có một vạn cái không can đảm.
“Em mới bao lớn? mà xem thứ này?”
“Em sai rồi…” tôi nhỏ giọng nhận lỗi, rất không đồng ý với cách nói của anh ta, Liễu Lam Lam nói lúc cô nàng mười sáu tuổi thì đã xem qua rồi, bây giờ tôi cũng sắp mười tám tuổi, vì sao không thể nhìn một chút xíu, thỏa mãn lòng hiếu kì thôi mà.
“Em thật sự biết sai rồi?” Giọng của ông chủ Ngôn đã hạ thấp xuống, trầm giọng bất đắc dĩ nói: “Bây giờ em đã lớp mười hai rồi, cần phải nghiêm túc học hành hơn, chứ không phải nghĩ đến những thứ sa đọa thế này? Biết không?”
“Biết biết……” tôi gật đầu mạnh, nịnh nọt nói: “Ông chủ Ngôn, anh đừng tức giận được không?”
Ông chủ Ngôn liếc nhìn tôi một hồi cuối cùng gật đầu, tôi thở ra. Một giây sau tờ giấy đặt trên bàn bị anh ta cầm lấy, tôi kinh hãi. Tờ giấy do Liễu Lam Lam viết……….
Quả nhiên sắc mặt của ông chủ Ngôn lại bắt đầu khó coi, trầm trọng hỏi: “Cái này là ai viết cho em?”
Tôi do dự có nên khai báo đại danh của Liễu Lam Lam ra hay không, ông chủ Ngôn đã mất kiên nhẫn đứng dậy, tôi thốt ra theo bản năng: “Liễu Lam Lam----“
Ông chủ Ngôn híp mắt nhìn kĩ tôi, tựa như đang suy nghị gì đó.
Trong lòng tôi âm thầm nói với bạn tốt: thật xin lỗi vợ, không phải mình cố ý liên lụy đến cậu đâu, chỉ tại khí thế của ông chủ Ngôn quá mạnh mẽ, mình không chống đỡ nổi….
Sự kiện xem phim cấm không thành, tuy ông chủ Ngôn nói tha thứ cho tôi, nhưng vẫn phải xử phạt tôi. Ai, cuối cùng đại gia vẫn không biết “Món chính trọng điểm” là gì…..chẳng lẻ tôi phải học Công nam trong phim cấm “bạo” hoa cúc* của ông chủ Ngôn?
*nghe mấy bạn đọc đam mỹ nói là “lỗ” dưới
tuyên bố rằng không thể nào, huống chi ông chủ Ngôn cũng không phải Thụ.
Nói vậy……ngược lai tỷ lệ tôi bị “bạo” hoa cúc là rất lớn!!! không muốn đâu! Đại gia không muốn bị “bạo” hoa cúc đâu!!
Thời gian lặng lẽ nhẹ nhàng trôi qua.
Lão Thái Hậu cư nhiên đồng ý cho tôi ghi danh dự thi đại học S!!!
Vì sao….
Lần trước rốt cuộc bọn họ đã đạt thành cái hợp đồng quỷ gì ở sau lưng tôi? Lão Thái Hậu luôn là nói một không hai, ngoan cố cố chấp. ông chủ Ngôn đã thuyết phục thế nào để Lão Thái Hậu cho phép tôi thay đổi nguyện vọng…..chẳng lẻ ông chủ Ngôn dùng mỹ nhân kế? khổ nhục kế? hay là hết thảy 36 kế
“Nhậm Minh Bích! Em lại ngẩn người rồi, mau làm bải đi!”
“Vâng vâng….nhưng mà để bài này hình như đã làm hai lần rồi….”
“Em cũng làm sai hai lần.”
“…”
Dưới sự đốc thúc nghiêm khắc ác nghiệt của ông chủ Ngôn, tôi cũng bắt đầu thời kì ‘nước tới chân mới nhảy’ chạy nước rút trước kì thi vào đại học.
Nhưng mà có sự hướng dẫn tận tình của ông chủ Ngôn, cũng không coi là khó khăn mấy, thành tích cũng hồng hộc tăng lên, muốn thi dậu đại học S hoàn toàn không thành vấn để ông chủ Ngôn mặt không biểu cảm hất nước lạnh vào tôi: “Chỉ với thành tích này của em, nhiều lắm chính là miễn cưỡng đủ lên thôi.”
Cái này còn chưa phải khó nghe nhất, bực bội nhất chính là anh ta nói đầu tôi mất linh quang, những sai lầm phạm phải luôn phạm lại lần hai, con đần hơn so với heo.
F***, đại gia tôi nào có đần như vậy. hừ! rõ ràng là chỉ số thông minh của mình quá cao, còn đi khinh thường chỉ số thông minh của người ta thấp, loại người này thật quá-ác-độc-mà!
……..
Hôm nay ngày bảy, ngày mai ngày 8, chính là lúc thi đại học.
Nói không căng thẳng chính là gạt người, tôi hít sâu giọng vẫy vẫy tay với ông chủ Ngôn ở bên ngoài sân, kiểu tráng sĩ chặt tay bước vào trường thi.
Buổi sáng thi môn đầu là Ngũ Văn, lúc bài kiểm tra được phát xuống, tôi có chút bị hù dọa. không phải vì độ khó rất cao, mà là để bài giấy trắng mực đen rõ ràng đa số đều là trọng điểm ông chủ Ngôn khoanh tròn cho tôi, ép tôi học thuộc lòng. Lúc đó tôi còn tức giận bất bình, anh ta nói rằng không chắc sẽ thi tôi cũng vẫn phải thuộc. Bây giờ tôi thật muốn hoan hô:
Ông chủ Ngôn muôn năm!
Ông chủ Ngôn muôn muôn năm!
Ông chủ Ngôn muôn muôn muôn năm!
Tiếng chuông bắt đầu cuộc thi vừa vang lên, tôi nhanh chóng viết xoạt xoạt trên bài thi, ‘hạ bút như có thần’ chính là nói tình cảnh hiện tại của tôi đi, két két két..
Khoảng nửa tiếng, tôi đã giải quyết xong mấy phần đầu của bài thi, hơn nữa lòng tin tràn đầy. nhưng phần còn lại, là viết văn.
Liếc nhìn đề bài làm văn, tôi sụp đổ, lòng tin như núi đè ép tôi, viết văn luôn là điểm yếu của tôi.
Oa, còn viết về cuộc đời và cuộc sống gì đó, phát điên.
Tôi cắn bút, tự hỏi phải bắt đầu viết như thế nào, trong đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp của ông chủ Ngôn…
Cuộc đời cái gì chứ, cuộc đời của tôi nhất định phải có ông chủ Ngôn.
Cuộc sống gì chứ, cuộc sống của tôi nhất định không thể thiếu ông chủ Ngôn.
Nếu không có ông chủ Ngôn, cuộc đời của tôi sẽ không trọn vẹn, nếu không có ông chủ Ngôn, cuộc sống của tôi sẽ không hoàn mỹ…
…….
Ra khỏi trường thi, lọt vào trong tầm mắt tôi là biển người cha mẹ phụ huynh của thí sinh đang lo lắng chờ đợi ở ngoài trường thi. Tôi quét mắt nhìn một vòng, liền thấy bóng dáng của ông chủ Ngôn, bóng dáng nổi bật thu hút người như vậy đứng trong biển người, rất dễ dàng bị nhìn thấy.
Lúc này anh ta đang dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn chằm chằm tôi, tôi kinh ngạc là lùng, chẳng lẻ tôi cũng nổi bật như ông chủ Ngôn? Bởi vậy anh ta liếc một cái liền nhìn thấy tôi? Hay thật ra anh ta không nhìn thấy tôi, chỉ là nhin về hướng này thấy tôi mà thôi….
Vì chứng minh cho nghi vấn của tôi, tôi liền chui vào trong biển người, một hồi chạy đông một hồi chạy tây.
Ông chủ Ngôn nhíu mày, tầm mắt di chuyển theo bóng dáng nhảy động của tôi.
Dừng lại bước chân chạy ngược chạy xuôi, tôi đứng tại chỗ mặt đắc ý cười với anh ta.
Kết luận là: hóa ra tôi và ông chủ Ngôn chói mắt như nhau!
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp