Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 27: Tặng quà


Chương trước Chương tiếp

Hắn đang mông nung với 1 đóng suy nghĩ vây quanh, phải làm sao tặng nó, tặng nó thế nào, nếu nói ' tôi tặng cô' thì vô duyên quá, còn nếu đưa luôn cho nó thì ngại chết đi được ( bó tay), đang vò đầu bứt tai thì bỗng có dáng người bên ngoài, hắn bỗng cau mày

- Chào- hắn

- Chào, cậu không sao rồi chứ?- minh cười đểu

- tôi không sao - hắn khinh

- vậy hả- minh nhếch mép

- Tôi có sống hay chết cũng không đến lượt cậu quan tâm - hắn

- Tôi đâu có quan tâm cậu - minh

- vậy cậu đến đây làm gì - hắn

- tôi đến tìm quỳnh anh- minh

Thấy minh nhắc đến nó hắn tức điên phòi máu ( eo ôi kinh) khinh không thèm trả lời

- Cậu cũng sướng quá nhể- minh

- sướng ??- hắn nhíu mày

- Bị tai nạn, được quỳnh anh chăm sóc, vậy là nhất quá còn gì- minh nói khinh bỉ

- Cậu đang ghen với tôi- hắn

- không.....không hề.tôi chưa từng ghen, nhưng cũng chưa từng thua- minh hàm ý ( yêu thì nói hẳn ra, cứ ẩn dụ lắm cơ)

- chưa từng thua?- hắn nhíu mày

- đúng tôi chưa từng thua. nói đúng hơn thì chưa bao giờ thua- minh nhếch mép

- cậu đang rất tự tin- hắn

- đúng, tự tin đã ăn sâu vào máu tôi. PHÙNG THẾ MINH này chưa từng thua, chưa từng bại trước tay ai- minh

- nếu 1 ngày có người đánh bại- hắn cười đểu

- tôi sẽ trừ khử người đó, và ngày tôi bị đánh bại, nghiễm nhiên không bao giờ xảy ra- minh đắc ý

- Đừng quá đắc ý - hắn

- cậu nói tôi đừng quá đắc ý, vậy thì , nếu tôi là 1 thằng đàn ông có những hành động ngu xuẩn thì liệu tôi có thể bảo vệ quỳnh anh không- minh nói lới sang ý khác

- ý cậu??- hắn gằn giọng

- tốt, cậu thông minh, TRẦN ANH QUÂN tôi đang nói cậu , cậu quả thật kém cỏi, lúc quỳnh anh rời khỏi bar, lúc tôi biết cậu bị tai nạn, lúc tôi biết cô ấy phải chăm sóc cậu thì tôi tự hỏi, vì tác động xã hội , vì gia đình, vì bạn bè hay vì chính bản thân và ý trí ngông cuồng với hành động ngu xuẩn của cậu khiến quỳnh anh phải chăm sóc- minh mắt xuất hiện những tia đỏ

- hắn gằn mặt , lòng đau thắt lại, tai hắn, tại hắn, tất cả là tại hắn vì hắn mà nó mất đi bữa tiệc sinh nhật

- Tôi không thương hại cậu, cũng chả rảnh rỗi để quan tâm cậu, tôi đến đây để thăm quỳnh anh, tôi chỉ muốn xem cô ấy ra sao thôi- minh cười đểu

- cậu đang chọc tức tôi - hắn mắt rực lửa muốn đánh minh nhưng sự thật phũ phàng hắn bị gãy tay

- muốn đánh sao?? nếu có can đảm thì mời, một thằng, lo cho bản thân không nổi thì đánh ai- minh nhếch mép khinh bỉ

- Tôi nhắc lại cho cậu biết , tôi không phải thằng què, quỳnh anh chăm sóc là vì cô ấy quan tâm tôi, cậu không có quyền can thiệp, còn về việc cậu chưa từng thua, được , vào 1 ngày nào đó không xa tôi sẽ đánh bại cậu- hắn gằn lên đáng sợ

- được tôi đang chờ ngày đó- minh

Hắn với minh đang lăm le mắt tóe lửa nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống thì bỗng tiếng gọi nhí nhảnh đến

- Chào minh, cậu đến đây lúc nào thế- nó hí hửng

- cũng vừa mới thôi- minh quay ra cười với nó

- thế à, xin lỗi vì hôm qua nhé- nó

- không cần, đâu phải lỗi của cậu- minh

- vậy lỗi tại ai- nó

- tại 1 vài thành phần......- minh chưa nói hết thì tiếng điện thoại rung lên

Chắc em chưa một lần nghĩ về người bên cạnh em bấy lâu nay từ khi em chia tay

Biết em vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm

Mặc cho em luôn vô tâm anh vẫn đợi...

Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh

Nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau (I love you but I wanna go...)

Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại

Mang đến một nỗi lo sợ... sợ rằng đã đến lúc xa em rồi...

Chorus:

Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp

Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy

Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày

Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi

Trước mắt là một bầu trời chơi vơi

Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người...

Nếu cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng

Không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến

Trái tim không thể nào rung động khi trói buộc

Dù anh quan tâm bao nhiêu em cũng vậy

Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh

Nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau (I love you but I wanna go...)

Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại

Mang đến một nỗi lo sợ... sợ rằng đã đến lúc xa em rồi...

I can't love nobody but you

You look so happy without me

'Cause I am nothing

'Cause I am nothing

Everyday and everynight

Everyday and everynight oh babe I am missing you

I need you babe

I need you by my side...

Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi

Trước mắt là một bầu trời chơi vơi

Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người...

Nhìn vào mắt anh đi em, giọt lệ đắng đang rơi nhanh, làm sao em thấu nỗi buồn đến tột cùng...

Vô hình trong tim em- mr. siro

- Alo- minh nhấc máy

- anh hai.anh ở đâu đó, em về rồi- uyển nhã

- nhanh vậy sao- minh

- anh không hoan nghênh em- uyển nhã

- không, em ngồi đó đợi , anh về đây- minh

- vâng- nói rồi uyển nhã cúp máy

- ai gọi đấy- nó có thói quen cứ ai gọi điện là hỏi tên người do minh cũng quen rồi nên cũng nói luôn

- uyễn nhã- minh

- ồ vậy hả, nó về rồi sao- nó

- ừ. vậy 2 người ở đây đi , tôi về trước- minh vẫy tay rồi đi ra ngoài

- bye bye- nó nhí nhảnh

- uyển nhã- hắn nghĩ hình như tên này quen quen, à đó chính là cô gái hắn đi xem mặt, hắn sững người nhưng chỉ chớp nhoáng thôi hắn nghĩ trên đời này ối người tên uyển nhã nên nhanh chóng quên luôn

( lần trước t/g quên mất giờ giới thiệu nhé)................................................................................

- Phùng Uyển Nhã: em họ minh, rât quý quỳnh anh, vẻ ngoài hot, 15t, yêu hắn vô cùng, còn tính tình sẽ tiết lộ khi đọc truyện

.............................................................................................................................................................................

Nó vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo, ngồi chơi điện thoại hắn quay sang

- cô ăn gì chưa?- hắn

- chưa. tôi đói quá, sáng giờ lót dạ được có 4 hộp xôi, - nó nói mặt nhăn nhó xoa xoa bụng

- cô là lợn à- hắn kinh hãi đối với hắn 1 hộp cũng đủ ăn cả ngày ( ầy phét quá)

- lợn cái đầu anh....muốn chết à- nó định đấm hắn 1 cái

- đừng hiếp đáp người bệnh , đói thì mau đi ăn, không chốc nữa khéo tôi là phải chăm sóc cô thì khổ lắm- hắn nhăn nhó

- tôi làm sao mà anh phải chăm sóc- nó nhíu mày

- là CHẾT VÌ ĐÓI ĐÓ- hắn nhấn mạnh

- anh.........- nó tức quá đi luôn ra phòng để lại hắn mắt chữ a mồm chữ o

2 tiếng sau

- Nó bước vào phòng với vẻ mặt hết sức thỏa mãn, hắn thì ngồi hành hạ điện thoại

- ăn xong rồi à con lợn- hắn kích

- IM , đừng tưởng hiền mà bắt nạt- nó

- cô mà hiền á- hắn kinh hãi

- vậy ý anh là gì- nó

- không có gì- hắn đến bây giờ đành chọn bước im lặng tránh trường hợp tay phải gãy lại tay trái gãy

1 lúc sau

- Quỳnh anh này- hắn

- gì- nó mải mê cắm đầu vào điện thoại

- cô giận tôi không- hắn

- giận cái gì- nó

- giận vì tôi mà sinh nhật của cô....- hắn chưa nói hết thì nó phang luôn câu

- Có - nó

- tôi xin lỗi- hắn

-không chấp nhận- nó quay măt

- tôi xin lỗi, xin lỗi thật mà, lần sau tôi sẽ không cư xử thế nữa, nếu còn cô cứ đánh tôi gãy xương sống đi- hắn mạnh bạo nói

- gãy xương sống.......nhẹ quá...........tôi cho anh sống không bằng chết- nó mặt gian gian

- ừ cô muốn thế nào cũng được, cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi nha- hắn cười

- tạm- nó

- này tôi cô cái này cho cô- hắn rút ra món quà

- anh tặng tôi- nó

- sinh nhật tôi chưa tặng cô, bây giờ tôi tặng, mở quà ra đi- hắn giục nó

- ok- nó bắt đầu bóc quà

- Ồ.. nhìn mặt anh trông ác vậy mà cũng có mắt thẩm mĩ phết - nó cười cười

- Tôi không ác mấy - hắn mặt gian

- Anh còn ác hơn thế- nó bĩu môi

- nói nhiều, mở tiếp đi- hắn cáu

- bình tĩnh- nó

- Đẹp dã man con ngan- nó mắt sáng lung linh

Nó mở hộp quà ra là 1 chiếc vòng chân xinh xắn, cực kì tinh xảo, được đính kim cương quanh vòng, mọi chi tiết đều được trạm khắc tỉ mỉ, màu bạc

- đẹp lắm không- hắn cười

- đẹp lắm- nó

- vậy sao..- hắn biết nó sẽ rất thích mà, vì để tìm được chiếc vòng này đâu phải đơn giản, hắn lục tung cả thành phố, tìm kiếm những chỗ bán đồ trang sức có tiếng nhất

- cô đeo vào đi- hắn giục

- đeo luôn á- nó

- không đeo thì để đấy à- hắn rống to

- từ từ tôi đeo- nó đeo chiếc vòng chân xinh xắn, ầy tên này đúng là có con mắt tinh xảo, nó đeo vào vừa như in

- nhìn vòng đẹp vậy mà chủ của nó thì xấu dã man- nó giơ chân lên ngắm rồi kích đểu hắn

- tôi mà xấu á, - hắn cau mày

- quá xấu- nó cười

Ấy vậy nó cứ ngu ngơ đeo thôi, nó đâu có hiểu đâu, vì nó chưa có tình cảm, nó chỉ mới rung động, rung động 1 chút rồi bỗng tan biến ngay, đến giờ nó cũng vẫn chỉ coi hắn là bạn, chả có cảm tình, cái cảm giác lúc hắn trong phòng cấp cứu, nó chợt đến rồi lại chợt đi, để nó yêu hắn thì phải mất khoảng thời gian khá dài

Cái chính là hắn mua chiếc vong này với ý nghĩ cực sâu xa......................đó là

Muốn trói chặt nó ở bên mình, coi như hắn đã xích nó lại, cho nó khỏi bay nhảy linh tinh, hắn nghĩ vậy đó........
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...