Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Sau cái phi vụ che đươc 2 cái mắt cú, nó lên xe phi như gió đến trường, mặt mũi sáng lạng vui tươi , cười như hoa từ lúc ở nhà cho đến trường

Biết đâu rằng có ai đó đang nghĩ trong đầu, hằng vạn cậu hỏi chưa được giải đáp

* 7h30 trường star tại lớp 10A2

Nó vừa đến, nhảy ập ra véo má vân anh 1 cái thật kêu

- A. Mày điên à!- vân anh hết ầm lên

- Véo yêu ý mà... yêu quá đi-  nó cười tươi

- Con điên, bớt sến đê.- vân anh mặt hằm hè

- Cảm ơn vân anh xinh đẹp đã giúp tao thoát khỏi kiếp nạn này- nó cười

- Khỏi cần cảm ơn- vân anh khiêm tốn

- Vậy hả- nó nhìn vân anh chằm chằm

- Chứ còn sao nữa, nhưng mà mày phải nói cho tao piết- vân anh mặt nguy hiểm

- Biết gì- nó mặt ngơ

- Thì sáng nay..........- vân anh chưa nói hết câu thì hắn với duy, nhi tới, 

Duy nhìn thấy vân anh mặt rạng rỡ, chạy ra cắt ngang cuộc nói chuyện giữa vân anh với nó 

- Chào vân anh- duy hớn hở

 im lặng- vân anh quay mặt đi vì còn tức duy chuyện hôm qua

- Này- duy lay vai vân anh

- Bỏ ra... vô duyên- vân anh cáu rồi đi ra ngoài

- Ơ- duy mặt ngu

Còn nó thì thở phào nhẹ nhõm, lúc vân anh hỏi. không biết chả lời thế nào thì duy đến giải thoát nó chuồn lẹ về chỗ

Vừa về phát , gặp hắn ngồi 1 đống ở chỗ

Nó cũng đặt mông vào ghế luôn, ngượng chỉ muốn đào hố

* Tiết Sử

LÀ tiết mà lớp nó ghét nhất, bà giáo dạy khàn cổ, viết kín bảng, mà lớp nó chả thèm học, đều ngủ ( dạy ru ngủ thế này bảo sao.... hazzi)

Hôm nay lớp nó không ngủ, mà mắt cứ láo lòng, duy nhất cả lớp chỉ có hắn với nó gục mặt xuống bàn ngủ như chết( can cái tội thức đêm)

Không piết rằng có hàng vạn câu hỏi đen tối đang hiện lên đầu của lũ bạn thân

đặc biệt ở bàn duy với vân anh, 

- Vân anh này- duy kiếm chuyện

- gọi cái gì- vân anh

- cho duy xin lỗi mà- duy nũng nịu

- liên quan- vân anh quay sang

- Thôi đi, giận dỗi thì về nhà mà giận với nhau, còn bây giờ đứa nào giải thích cho tao cái- châu nói rồi chỉ tay ra bàn hắn với nó ngủ như chết

- Đúng- linh

- Chả hiểu sao cái thằng này mọi hôm dậy đúng giờ lắm mà , tự nhiên dở dở ương ương , sáng nay duy gọi khàn cổ  mãi nó mới dậy- duy nói mặt đăm chiêu

- Cái con kia cũng vậy, vừa mới sáng sớm, đã gọi điện um xùm, bảo tao dậy nó cách che mắt cú, hỏi thì bảo thức trắng đêm- vân anh 

- thế cơ- duy, châu, linh há mồm nhìn vân anh

- tao thấy lạ thật, pọn này có cái gì đó không ổn- vân anh mặt gian

- hay là tụi nó- duy lắp bắp

- Linh tinh- châu quát duy rồi cả 4 đứa cúi mặt xuống đỏ tưng bừng

Tùng.....Tùng......Tùng- trống ra chơi đánh

Theo phản xạ, nó và hắn bật dậy dụi mắt rồi ngồi đơ 1 lúc

- Này, nói tao biết cái chuyện sáng nay mày hứa nói với tao- vân anh tra khảo

Nó giật bắn  mình nhìn sang hắn, ai ngờ hắn nhìn nó nhíu mày lại

Nó nuốt nước bọt cái ực quay sang vân anh

- Để hôm khác- nó 

- Luôn -vân anh gằn giọng

- Hôm khác- nó

- hay có cái gì bí mật không dám nói- vân anh

- vớ vẩn- nó quay sang hắn

hắn nhíu mày khó hiểu thì duy ào tới

- Sao mày thức trắng đêm- duy

- im re

- nói mau- duy

- học đâu cái kiểu xen vào chuyện của tao đấy- hắn xỉa

- duy tịt mồm

Minh thấy nó bị dồn liền đứng dậy kéo nó ra hành lang, mặt hắn xầm lại

- Cậu thức đêm sao- minh tra hỏi

- ừ- nó cúi mặt không biết nói gì với minh

- Đừng thức nhiều quá, không tốt đâu- minh 

- Cảm ơn- nó thở phào

- Cậu nhớ hôm qua hứa gì với tôi không- minh

- Hứa gì- nó ngơ ngơ ngáo ngáo

- Là hôm nay đi chơi- minh gằn giọng

- À đúng rồi- nó

- Hết tiết chúng ta đi, tôi đợi cậu ở nhà xe- minh

- ừ ừ- nó háo hức

Chào các bạn, mình là tác giả  của bộ truyện này hì, năm nay mình mới học lớp 8 đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nên có gì sai sót mong các pạn thông cảm nhé, Xincamon!!!!!!

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...