Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

nó tắm rửa sạch sẽ lên giường đi ngủ sực nhớ tới minh lôi điện thoại ra gọi cho mình nhằm để giải hòa.....

Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười 

Hay những lúc vu vơ hờn ghen 

Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em 

Dù cách xa trong tim hoài mong 

Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi 

Để bình minh trong anh thức giấc 

Nhớ em… 

Viết nên bao câu chuyện… 

Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu… 

Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư… 

Cuộc đời anh…chẳng cần đâu những điều quá xa… 

Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi 

Vì trong anh…em là điều duy nhất… 

Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó 

Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió 

Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời… 

Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ… 

Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó… 

Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi… 

Trên con đường dài có hai chúng ta…

Dành cho em- hoàng tôn

- Ôi... không nhấc máy- nó

- Tình hình này không piết bao giờ minh mới cho mình gặp mặt đây, - nó thở dài

* Tại bar DSG

- Chúng mày chuẩn bị đồ xong chưa- minh

- dạ rồi thư đại ca - đàn em

- đi - minh

* tại bãi đất hoang

Minh đi trên con xe mui trần

trái, phải, bên dưới , bên trên đều là tập đoàn dream

Đến nới

Minh bước tới mặt bình tĩnh 

- Lên thôi- minh

- lên- tên đó

rồi cả hai đội nhảy vào đánh, mùi máu tanh nồng nặc, bên minh dùng dao kiếm chém liên tục khiến bên kia ngất , chân tay thì be bét máu, 

Bọn đàn em làm như lời minh, chém không để bọn nó chết mà khiến chúng không toàn thây, 

Bỗng 

trong cái sự gào thét đau đớn, tiếng 2 bên lao vào như dã thú thì

' Đoàng'

tiếng súng của tên cầm đầu bên kia bắn sượt qua tay minh 

minh nhanh tay rút khẩu súng của mình

bắn vào hai chân của tên đó khiến hắn ta quỳ gối ôm chân gào thét

Sau một hồi

TRận đấu toàn thắng

- đại ca, để em gọi bác sĩ- đàn em

- ừ- minh

Sau hơn một tiếng trôi qua, bác sĩ đã lấy viên đạn ra và băng bó  cẩn thận rồi ra về

Minh ngồi tựa đầu vào ghế sofa nhẹ nhàng nhắm mắt

* Tại phong nó

Nó cứ lăn lăn lộn lộn trong phòng, gọi điện cho ba minh thì bảo minh đang ở bar

Nó nghĩ một thôi một hồi nó quyết định vào bar tìm minh

nó mở tủ nhắm mắt nhắm mũi trang điểm, mặc váy, tự biến hóa mình

Giờ đứng trước gương, nó hài lòng với thứ nó tạo ra

Nó tự biến hóa khiến mình không còn là đứa học sinh 16t, ngây thơ, trong sáng, nữa mà thay vào đó là một người con gái quyến rũ trạc 20 tuổi

Nó mặc chiếc váy đen ôm sát tao nên đường cong với cái bo đỳ cực chuẩn

Dùng phần nhuộm tóc, tao lên những sợi lai nổi loạn

Trang điểm đậm, kẻ mắt, đeo lens , môi đỏ mọng, 

Với bộ dạng bây giờ thật không thể nhận ra

* Tại bar

nó bước vào dưới sức hút lan tỏa mạnh mẽ khiến bao cánh đàn ông mê mẩn

- Em chào chị Jay- đàn em của minh

- Ờ, minh đâu- nó

- anh đang ở trong phòng - đàn em

- ờ- nó

liếc mắt nó thấy sộc mùi máu

- chuyện gì vây- nó

- vừa có cuộc chiến đẫm máu giữa bar DSG và bar G. , đại ca bị bắn vào tay nên ngồi trong phòng nghỉ ngơi

- sao???- nó

- Chỉ tao ra phòng minh- nó

Nó đạp thẳng cửa vào phòng

- Cậu sao thế- nó

- Cậu về đi, ở đây nguy hiểm- minh

- Đưa tôi xem- nó giằng tay minh

- Bỏ ra- minh

- Này cậu vẫn giận tôi chuyên sáng nay??? - nó

- Không ngờ minh nhà ta lại có tính nhỏ nhen vậy,- nó

- Ừ tôi nhỏ nhen.. cậu về đi- minh quay đầu 

- này này.. Không phải sáng nay tôi quát cậu vì tôi bênh hắn ta đâu là do tôi thấy thương cho hắn ta , nếu hắn mà bi cậu đánh chắc giờ đang nhập viện mà nhập viện thì tôi lại phải thay cậu đến chăm sóc hắn vì cậu rất bận ở bar  mà chăm sóc hắn thì tôi lại không đi chơi với cậu được- nó đưa ra lời giải thích vô cùng nhảm nhí nhưng lại đánh bật vào tâm can minh

- thật chứ- minh

- thật- nó

- chuộc lỗi- minh

- chuộc thế nào- nó

- mai đi chơi với tôi- minh

- được- nó

- ai cho cậu mặc thế này hả- minh nhìn từ đầu đến chân nó phán luôn

- nếu tôi không mặc thế này ai cho tôi vào bar- nó

- vì cậu mà tôi phải cam tâm mặc váy đó- nó

- Ồ..... tôi thấy cậu mặc váy vô cùng quyến rũ - minh

- Này- nó


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...