Tôi Thề, Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa!
Chương 48
- Á á á!
Do vừa đi vừa mải hận đời, mặt cắm xuống đất nên tôi đã vô cùng nhiệt tình đâm sầm vào... cái cửa phòng bảo vệ của trường. Và việc đó cũng để lại cho tôi một cái cục u to đùng trên đầu, nhìn “dễ thương” không thể nào mà đỡ được.
- Cái đứa nào mà giữa trưa cũng không tha cho người ta thế hả?
Tôi đang nhìn cái cửa mà oán trách thì bác bảo vệ mở cửa ra kèm theo tiếng quát tức giận, nhưng do mặt tôi vẫn khá là gần cái cửa nên lại một lần nữa được cái cửa... đập thẳng vào mặt, chảy máu mũi.
- Cái con bé này, biết bây giờ là giữa trưa không mà còn ồn ào như thế? Người lớn nói mà lại bịt mồm bịt miệng ngửa cổ lên trời như thế kia à hả? Có phải là đang coi thường lão già đây không?
Tôi là đang chảy máu mũi a, tôi nào có khinh thường ai chứ. Mà bây giờ là 3 rưỡi chiều rồi, còn giữa trưa sao? Đồng hồ của bác chậm hay là bác bị lệch múi giờ vậy?
- Bác có thể cho cháu xin tờ giấy được không? Cháu bị bác phang cả cái cánh cửa vào mặt chảy máu mũi rồi.
- Ối trời, cái con bé này sao không nói sớm, theo bác vào đây!
Tôi có thể nói được gì khi mà bị mắng xa xả ra như thế chứ? Lẽo đẽo bưng mũi theo ông bác bảo vệ vào trong phòng rồi nhét cái giấy ăn vào mũi, đây là cách mọi người vẫn hay làm mà phải không? Thế tiếp theo thì phải làm gì? Tôi chưa bao giờ bị chảy máu mũi nên không biết được rằng cần làm gì để nó ngừng chảy. May sao một lát sau thì nó cũng ngừng chảy, tôi chào ông bác bảo vệ “lệch múi giờ” rồi nhắn tin nhờ Quân cáo bệnh với thầy hộ tôi. Quả nào đúng ra là tôi phải cảm ơn cái cửa và bác bảo vệ đấy. Tôi cùng cục u đi về nhà lấy xe, rồi đi lượn lờ khắp phố, tôi định ngày mai sẽ đi mua quần áo mới vì quần áo của tôi cũ quá rồi, nhưng thôi đi luôn hôm nay cũng được. Tôi vốn là một người cuồng mua sắm, nhưng tôi mua cũng rất nhanh. Thấy cái nào đẹp, tôi lật giá, thấy đắt quá là mắng ông trời một câu rồi đi luôn. Và bây giờ thì tôi bỏ qua đến cái mũ thứ ba rồi, chết mất, nếu như tôi không nghèo thì có phải là đỡ tốn thời gian hơn không. Vác đóng quần áo giày dép ra quầy thu ngân để thanh toán và chuẩn bị càn quét hàng khác, thì rõ ràng là có một người đâm vào tôi, chứ không phải là tôi đâm.
- Này, đi đứng không biết nhìn đường à?
Đã đâm vào người ta mà còn to mồm như vậy sao chứ hả? Người đâm vào tôi vừa rồi là một thằng nhóc với mái tóc màu hung đỏ, nhìn có vẻ khá quen mắt, mặc dù tôi không nhớ là đã nhìn thấy cậu ta ở đâu. Mà thôi kệ đi, tôi chẳng buồn nói nhiều mà đi qua luôn, nhưng thằng nhóc này có vẻ rất là kém trong việc phân biệt “ai đúng, ai sai” mà kéo tôi lại.
- Này bà cô, tôi gặp cô bao giờ chưa ấy nhỉ?
Cái gì? Bà cô? Tôi già đến thế sao chứ hả? Trừng mắt nhìn thằng nhóc, tôi thật sự hận không thể lao vào mà tẩn cho nó một trận vì cái tội độc mồm độc miệng. Tôi đây còn trẻ trung, thanh xuân phơi phới như thế này mà nó dám gọi là “bà cô” sao?
- À, là cái người ồn ào ở bệnh viện!
Tôi ồn ào trong bệnh viện bao giờ chứ? Ờ thì trừ cái lần suýt gãy mũi ra, à mà... chẳng nhẽ đây là cái thằng nhóc hỗn láo đó sao? Ai da, chị mày có cơ hội tính sổ với mày rồi nhá. Nhưng mà thôi chị mày tha, vì chị mày đang không nghĩ ra cách gì để trừng trị mày thôi nhá. Tôi nhìn nhìn thằng nhóc với ánh mắt khinh bỉ hết sức có thể, giằng tay ra rồi hất tóc kiêu sa bước đi tiếp. Thanh toán xong, tôi đi ra ngoài, chuẩn bị đột nhập sang nơi khác thì có một cái bản mặt nhăn nhăn nhở nhở đứng ở ngoài. Chính là thằng nhóc đó, cái thằng nhóc đanh đá, nó đứng nhìn tôi rồi nhún nha nhún nhảy như là đang có lửa dưới chân ấy. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ rồi lắc đầu và bày ra cái bộ dạng thương cảm, thằng bé nó đẹp trai thế mà bị bệnh tâm thần. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, hai chúng tôi nhìn nhau, và nó thì vẫn cứ nhún nhảy. Cuối cùng, vì không chịu được cái hình ảnh tàn khốc ở trước mắt tôi đành quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng cầu trời khấn phật cho một ngày nào đó, thằng bé sẽ được bình thường.
- Ơ này này, bà già, đi đâu đấy?
Bà già? Mắt cái thằng nhóc đáng ghét đó đui hay sao mà lại nhìn ra tôi là bà già cơ chứ? Trong đầu tôi lại tiếp tục thương cảm vì thằng nhóc đó không những bị thần kinh mà còn bị mù nữa. Ông trời ơi, tại sao ông lại ác quá vậy?
- Bà già, đang định đi đâu vậy?
Bà đi mua gạch để đập nát mặt cháu đó cháu. Nghiến răng nghiến lợi, tôi ra sức trấn an bản thân, làm ra dáng người mẫu, mặt hếch lên trời, cất lên giọng điệu tựa như quạ hỏi gà.
- Nhóc đi theo chị đây làm gì? Không cho xin chữ kí đâu nhá!
Và bây giờ thì đến lượt thằng nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái.
- Tôi đi mua quần áo. Tôi định đi cùng bà chị thôi mà, nhìn quần áo của bà tôi thấy quê mùa quá.
Cái gì mà quê mùa, ranh con, đây là tiết kiệm, là tiết kiệm. Thằng nhóc vuốt tóc sang chảnh rồi lôi tôi đi một cách rõ vô tư vào một nơi rõ là giá cả trên tầng mây thứ 10. Tại sao? Tại sao tôi luôn bị lôi kéo vào những nơi có thể làm túi tôi từ bình thường trở nên cháy rụi chứ hả? Có ai hiểu cho một người nghèo nàn như tôi không? Tại sao ai cũng muốn lôi tôi vào những chỗ như thế này vậy? Cách chọn đồ của thằng nhóc này thật kinh dị, hầu như nó chạm tay đến cái nào là hắn vứt ra ngay đằng sau, không cần biết là cái thứ đó là gì và có hình dạng ra sao. Còn tôi thì rõ ràng như là con osin lẽo đẽo theo sau mà hứng những cái áo cái quần mà thằng nhóc kia đang vứt, nhiều khi cái đống đó còn trùm luôn lên đầu tôi. Và cuộc càn quét đã kết thúc một cách nhanh chóng bởi vì tất cả các mặt hàng đều đã bị mua sạch. Thằng nhóc này định để tôi ở đây làm việc trừ nợ luôn dấy hả? Đống quần áo nặng đến nỗi tay tôi sắp không chịu nổi mà gãy làm đôi, dù gì thì tôi cũng là thân phận nữ nhi mỏng manh yếu đuối chứ có phải là lực sĩ sumo gì đâu mà có thể dễ dàng bê cái đống vải này được. Thằng nhóc sau khi hành hạ đôi tay mảnh khảnh của tôi thì hếch mặt lên trời mà đi về phía thanh toán. Tôi thề, nó mà bắt tôi trả tiền đống này thì tôi sẽ úp thẳng cả đổng vào mặt nó rồi hất tóc đi về, nhưng thằng nhóc này ít ra nó cũng không để quả như thế, nó tự trả tiền.
- Đưa đây tôi cầm.
Bây giờ tôi lại thấy nó dễ thương làm sao, chắc là vừa nãy nó tưởng tôi là vệ sĩ hay bla bla gì gì đó của nó thôi, con người ai chẳng có thói quen, đôi khi nhầm lẫn là chuyện bình thường ấy mà. Tôi đưa cái đống túi nặng trịnh cho thằng nhỏ, không quên kèm theo một nụ cười cảm khích.
- Bây giờ bà chị đi được rồi, chào nhé!
Nghe câu đó, tôi làm theo, quay lưng định bỏ đi thì tự nhiên nhận ra, chờ chút đã nào, cái thằng nhóc kia lôi tôi vào cái chỗ to to kia, sau đó thì bắt tôi bê một đống đồ cũng to to nặng nặng, và bây giờ thì đuổi tôi đi và làm dáng sang chảnh chân vắt chéo đi giữa phố? Thế nghĩa là sao, từ nãy đến giờ tôi chỉ đóng vai người khuân vác và ra về tay trắng thôi à? Điên tiết, tôi hùng hùng hổ hổ bước về phía thằng nhóc đang nghênh ngang hếch mặt lên trời rồi nắm cổ áo nó kéo lại.
- Này này, cái bà kia, bà làm cái gì đấy?
Thằng nhóc vì bị kéo lại như là... cái gì đó bị kéo liền quay lại rồi nhìn tôi với ánh mắt tức tối. Tức cái gì? Nó thì tức cái gì chứ? Tôi mới là người tức đây này.
- A ha ha, bà ra đòi lại công bằng ý mà, nãy giờ bà vác mỏi cả tay cái đống này thì cũng phải có chút thù lao chứ nhỉ?
- Ơ bà này điên nhỉ? Vừa nãy tôi cũng đâu có nhờ bà đâu, tự hứng đồ xong bê rồi bây giờ đòi thù lao là sao?
Rõ ràng là nó lôi tôi vào đấy, tôi mà không vào đấy thì tôi sẽ không bê cái đống đó nhá! Nhưng dù trong lòng nghĩ thế nhưng vẻ mặt của tôi thì đang dần dần hiện lên một nụ cười rất là hiền từ.
- Nhóc cho chị mượn đống quần áo một chút được không?
Tôi dùng một cái giọng và cử chỉ rất là lịch sự để hỏi. Mà thằng nhóc non nớt ấy cũng không tinh ranh đến nỗi có thể nhìn thấu cái tia nguy hiểm nơi đáy mắt tôi nên thật thà mà vứt cái đống nặng trịch đấy về phía tôi. Đỡ lấy, nụ cười trên môi tôi ngày càng có xu hướng cong lên, hai mắt thì từ từ híp lại, tôi vứt cả đống xuống đất, thằng nhóc thấy vậy thì đang định gào lên nhưng... nó không có cơ hội. Bởi vì sao? Là bởi vì tôi đang cầm từng cái áo lên và... xé. Từng mảnh áo từ từ bay bay trong gió rồi mới nhẹ nhàng mà hạ cánh xuống đất. Còn quần thì tôi không xé được, nên tôi không ngần ngại mà in lên vô vàn con dấu hình… đế giày. Xong xuôi mọi việc, tôi phủi tay rồi quay mông bỏ đi không lời từ biệt, bỏ mặc thằng nhóc vẫn đang miệng há to đến nỗi có thể nhét nguyên một cái bánh bao vào, mắt thì như hai quả trứng gà vẫn đang nhìn về phía tôi. Nhưng mà sao nhỉ? Kệ chứ, ai bảo thằng đó lợi dụng tôi cơ, làm gì có loại con trai nào lại bóc lột sức lao động của phụ nữ như thế chứ?
Sau ngày mua sắm khá thoải mái, tôi về nhà trong niềm hân hoan và trên tay thì có không hề ít các chiến lợi phẩm. Bỏ ra và cẩm từng cái lên bay bay nhảy nhảy trước gương một thôi một hồi, cuối cùng thì đã có thứ khiến tôi dừng lại, đó là tiếng gõ cửa phòng. Quái lạ, không phải hôm nay con Linh đi chơi với người yêu mới sao? Hay nó lại bỏ về trước? Mang theo sự tò mò, tôi trèo xuống giường và đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra một chút thì ngay tức khắc ở bên ngoài có một lực khá mạnh tác động vào cửa và cái cửa thì lại vô tư tác động tiếp một lực không hề nhẹ vào mặt tôi. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Tôi nhớ là không hề có ngày lễ nào tên là “đập vào mặt” đâu nhé!
Tôi là một đứa con gái trẻ, 16 tuổi, yêu đời, không lạc hậu, không quê mùa. Và vì thế, tôi chẳng bao giờ xem thời sự, đọc báo, hay là dự báo thời tiết. Nhưng hình như hôm nay đứa con gái trẻ này phải hối hận rồi. Vì sao á? Vì tôi đang phải đứng dưới một cái mái hiên cũ rích và chen chúc cùng hàng chục người đây. Và tại sao tôi phải đứng đây? Tất nhiên là để trú mưa rồi. Sự việc diễn ra một cách dầy bất ngờ và không hề thú vị, trưa hôm nay tôi không muốn ăn cơm, vì vậy tôi đã đi ra cửa hàng pizza nhưng mà họ lại đóng cửa, ai mà biết vì sao chứ? Vì vậy tôi phải đi về, nhưng trên đường thì tôi lại rẽ vào một cửa hàng tạp hóa và mua bao bim bim, thịt bò khô, bánh ngọt, caramen, nước ngọt, ... v... v... và ngay khi tôi đang tí ta tí tởn bỏ đống đồ vào giỏ xe thì “ầm ầm” “rào rào rào”, cảm giác như đang có thác nước đổ lên đỉnh đầu. Và kết quả thì là như bây giờ, cả người tôi ướt như chuột lột, đứng trú dưới mái hiên cũ, tiếng nước rơi liên tiếp xuống mái tạo ra một cái âm thanh có thể ví như là bị súng bắn vào đầu, cảm giác như khi trời bão và bạn phải lên nhà rút quần áo vậy. Nhưng đấy không phải điều kinh khủng nhất, mà phải là gián, con vật nhiều chân đáng sợ, chúng nó bám đầy tường và bò đi bò lại. Làm sao chứ? Tôi là con gái và tôi có quyền được sợ gián. May mà tôi đứng ở hàng đầu tiên, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi bị hứng mưa nhiều nhất. Còn nữa, điều cuối cùng, đây không phải là cơn mưa bình thường, nó là cơn bão số 6, chết tiệt.
- Bà cô, trú mưa sao?
Đấy, tại sao tôi không có người nhà nào thèm quan tâm nhỉ? Nhìn người ta có người đón về kìa.
- Này này, sao không trả lời?
Hừ, đã có người đến đón còn làm kiêu cái gì? Khối người đang ghen tị đây này, đi mau đi!
- Này!
Trong lúc tôi còn đang nhăn mặt ghen tị, cả người co rúm lại vì lạnh thì qua kẽ hở ở mắt, tôi thấy một mái tóc đỏ, một khuôn mặt đẹp trai, và đó là mặt của thằng nhóc láo toét.
- Đây không gọi là “trú mưa” thì gọi mà gì? Chẳng nhẽ là “hứng mưa”?
Tôi bực mình đáp trả, đã đủ xui rồi, nay lại thêm xui nữa, cuộc đời tôi đúng là...
- Hôm nay tôi không có hứng cãi nhau hay làm trò với cô đâu. Cô có đứng đấy qua đên thì cũng không có hết mưa đâu, nhà tôi ngay gần đây thôi, tôi tốt bụng cho cô trú tạm đấy!
Tôi có điên mới không đồng ý, dù là tôi với thằng nhóc này có thù có oán, nhưng bây giờ tôi mà không chấp nhận lòng tốt của nó thì chỉ nó nước nằm giường dưỡng bệnh. Hai đứa tôi che ô ra chỗ tôi để xe rồi dắt về nhà nó. Thằng nhóc này cũng thuộc loại công tử giàu có, cái hôm làm culi khuân đồ cho nó tôi cũng biết rồi. Nhưng tôi không ngờ là cái nhà nó lại to tới cỡ này, nhìn kiểu giống như mấy lâu đài Châu Âu cổ vậy. Tôi vừa đi lẽo đẽo theo sau lưng thằng nhóc vừa không ngừng ngó đông ngó tây đánh giá cái nhà. Tôi mà ở một chỗ như thế này có khi lạc cả ngày không tìm được lối ra mất.
- Cô thôi ngó nghiêng đi được rồi đấy, người cô ướt nhỏ nước làm tôi cũng ướt lây đây này.
Thằng nhóc bực ném phăng cái ô đi rồi chui tọt vào nhà, để lại mỗi câu “đi tắm đi” tôi đâu có biết phòng tắm ở đâu đâu chứ? Tôi cũng làm gì có quần áo mà thay? Đứng như một con thộn ở giữa nhà, cuối cùng thì cũng có một bác đi ra và chỉ cho tôi phòng tắm, và đưa thêm một cái áo choàng tắm, trên đời này hóa ra vẫn còn người tốt nha. Tôi ngâm mình vào trong bồn tắm để cho làn nước ấm bao vây cái lạnh đang ngự trị ở trên da. Thật thoải mái, khi nào mua lại nhà, tôi sẽ xây thêm một cái bồn tắm thật hoành tráng. Đang đắm chìm trong sự thoải mái thì từ ngoài cửa có một tiếng động không hề nhỏ truyền đến tai tôi.
- Cô ngủ trong đấy rồi à? Tắm gì mà đến một tiếng chứ?
Chính xác là cái thằng nhóc láo toét đó đang đập ầm ầm vào cửa và không ngừng gào thét. Bước ra khỏi bồn tắm, tôi khác cái áo choàng vào rồi mở cửa bước ra, nhìn thằng nhóc đang tức giận bằng con mặt trêu ngươi.
- Có luật là không được ngủ trong phòng tắm sao?
Vừa hỏi nó bằng cái giọng bất cần đời, tôi vừa nhướng nhướng mày lên ra vẻ thách thức.
- Đây là nhà tôi!
Thằng bé càng tức giận hơn, khua tay múa chân ra vẻ chủ nhà, mặc dù nó là chủ nhà thật.
- Nhìn mặt tôi xem là tôi có quan tâm không. Ồ, rõ ràng là không.
Nói xong thì tôi thản nhiên đi qua thằng bé, vừa đi vừa lau lau mái tóc, bộ dạng “ăn cháo đá bát” đến không thể nhầm lẫn. Dù là cố ý diễn trò nhưng tôi vẫn đang sởn gai ốc trước ánh nhìn của tất cả người làm trong nhà, thôi, đã mặt dày rồi thì dày thêm chút nữa cũng không sao.
- Hừ, cô biến lên phòng đi!
- Phòng nào?
- Phòng tôi đó.
- Sao tôi lại phải ở phòng cậu?
- Cô nghĩ tôi tốt bụng đến nỗi đi dọn phòng cho khách?
- Nhà cậu có người làm mà.
- Nhưng tôi không thích, rồi sao? Đi lên, nhanh!
Hừ, cái giọng ra lệnh đấy là sao chứ? Tôi biết đây là nhà của cậu ta nhưng tôi là khách, phải tôn trọng tý chứ. Nhưng dù trong đầu tôi đã chà đạp đến tận xương tủy cậu ta nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đi lên trên tầng, và lên đến nơi thì tôi mới nhớ ra rằng tôi chẳng biết phòng cậu ta là cái phòng nào cả. Căn nhà một người ở thì cần gì xây lắm phòng như vậy chứ? Mà dù có dở chứng xây lắm phòng đi chăng nữa thì tại sao lại không xây mỗi phòng một kiểu cửa khác nhau nhỉ? Không thì dán tên lên cửa phòng cũng được đấy. Nhưng vì lười chạy xuống nên tôi vô tư ngồi luôn ở cầu thang chờ cậu ta lên. Và không uổng công mong đợi của tôi, khoảng mấy phút sau, cái dáng to to, đẹp đẹp của cậu ta đã xuất hiện ở ngay trước mặt tôi đây.
- Cô ngồi đấy làm gì?
- Chờ chủ nhà, tôi không có biết phòng nào là phòng cậu.
- Theo tôi.
Noi rồi cái tên nhóc đó đút hai tay vào túi quần, ưỡn ngực cong mông dẫn đường, hóa ra cái phòng nó chẳng ở đâu xa mà ở ngay đằng sau lưng tôi. Vừa bước vào bên trong, tôi cứ như là bị cuốn vào một thế giới âm nhạc vậy. Piano để ở kia, guitar để ở đây, trống để ở đó, và một loạt những thứ tôi không biết gọi nó là gì nữa. Nhưng may là phòng rộng nên không gian có vẻ vẫn rất thoải mái. Trừ một việc là... hiện giờ tôi còn không thể thấy được cái sàn nhà và cái giường nó ở đâu nữa. Có lẽ là những thứ đó được che lấp bởi tất, quần áo, dây dợ hay gì gì đó chăng? Đúng rồi đấy! Từ khi cha sinh mẹ để tới giờ, tôi chưa từng thấy một cái phòng nào nó... kinh dị như thế này. Và cái thằng nhóc lúc nãy còn uốn người thành hình chữ S thì giờ đây đang đứng như trời trồng, mặt cúi gằm xuống đất và tay thì đang gãi đến muốn tróc da đầu.
- Đây là phòng cho người ở sao?
- Có hơi bừa bộn một chút thôi mà.
Một chút sao? Cái chuồng heo còn sạch hơn cái này nữa, tôi đang dẫm lên cái quần của cậu ta đấy. Với kinh nghiệm lười hiếm có của tôi, tôi biết cách làm thế nào để cái này biến mất thật nhanh chóng.
- Ok, tấp hết tất cả những thứ này vào góc phòng đi!
Và sau ý tưởng cao siêu của tôi, bốn cách tay nhanh chóng vào việc, và khoảng 5 phút sau, tôi đã có thể tìm thấy sàn nhà và cái giường, thành công ngoài mong đợi, tôi còn tìm thấy một cái ghế salon. Và bây giờ, tôi, với tư cách là khách, xin phép chiếm cái ghế. Cậu ta cũng ngồi xuống giường, chúng tôi nhìn nhau, tôi nhìn thằng nhóc ấy, thằng nhóc ấy nhìn tôi, cuối cùng thì cũng có người mở miệng, và tất nhiên là không phải tôi.
- Chúng ta đã gặp nhau ba lần, coi như là có duyên. Bà cô, bà tên gì, bao nhiêu tuổi,học ở đâu?
- Hoàng Minh Châu, 16 tuổi, lớp 10A1 trường Star.
- Cái gì?
Sao? Có gì mà thằng nhóc đó phải trợn tròn mắt lên như vậy chứ? Có gì không ổn hay sao?
- 16 tuổi? 10A1? Star?
- Đúng?
Ok, sắp rớt con mắt ra ngoài luôn được rồi đấy. Tôi ngồi ngay ngắn lên và nhìn thằng nhóc đang làm ra cái bộ mặt kinh dị kia. Sao chứ hả? Ngạc nhiên vì tôi học giỏi quá sao?
- Cô em!
Thằng nhóc đó đang dùng một cái giọng nhão nhoẹt như mấy tay chơi hay nói với bạn gái mà tôi thấy trên phim. Một tay chống vào hông, một tay trụ ở cái piano gần đó.
- Có phải không gian thoáng đãng làm cậu bị đơ đơ rồi không?
Tôi làm ra một cái vẻ mặt lo lắng hỏi, mặc dù tôi chẳng lo lắng chút nào, tôi có thể cho cậu ta đo đất nếu tôi muốn.
- Hắc hắc, không thể ngờ, tôi lại hơn cô một tuổi.
- Cái gì?
Bây giờ thì lại đến tôi làm ra bộ mặt kì dị, ừ thì đúng là thằng nhóc, à cậu ta, không phải, là anh ta có cao hơn tôi một chút, nhưng với cái bản mặt non choẹt búng ra sữa đấy thì không thể nào.
- Chúng ta thật là có duyên nha, anh cũng học Star, 11A3, em có thể lên thăm anh thường xuyên nha. Hay làm cơm hộp buổi trưa như bọn con gái hay làm cũng được.
Có vẻ như không quan tâm đến sự ngạc nhiên của tôi, anh ta vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt những thứ gì gì đó mà tôi không nghe rõ. Cái tên này hơn tôi 1 tuổi, học cùng trường tôi? Ok, cuộc sống này còn điều gì tồi tệ nữa thì đến đây hết đi. Và cảm ơn anh ta đã giúp tôi thoát khỏi cái đống tơ vò này bằng... một cách tay để trên vai tôi?
- Em có người yêu chưa?
- Thứ nhất, có rồi. Thứ hai, bỏ móng vuốt của anh ra khỏi vai tôi. Và thứ ba, làm ơn, đừng nói bằng cái giọng đấy nữa, tiếng trẻ con khóc có khi còn dễ chịu hơn.
Con Linh đã từng nói rằng, việc tôi giỏi nhất là đả kích người khác, sau đó mới tới việc học. Và đến bây giờ tôi mới thấy rằng điều đó cũng có lí. Tôi vốn có một đầu óc phong phú, nhất là đối với phép so sánh. Anh chàng đẹp trai sau khi bị đả kích giọng nói thì cái vẻ lãng tử đào hoa phong nhã vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là cái vẻ đáng ghét như ấn tượng đầu tiên của tôi.
- Khi nói với người lớn thì phải xưng “em” chứ!
Còn giở trò bắt lỗi? Cái mặt kia thì người lớn cái nỗi niềm gì?
- Nói nói, người yêu cô là ai?
Hắn làm gì mà phản ứng như ông bố bắt quả tang con gái hẹn hò vậy? Người yêu tôi là ai thì ảnh hưởng tới tiền ăn sáng của anh ta chắc? Phải chăng người giàu ai cũng kì cục như vậy? Nếu phải nói thật thì cái định nghĩa người yêu trong tôi nó vẫn còn mơ hồ lắm. Tôi và tên Phong ấy... dù tên của mối quan hệ có thay đổi nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Nên là... tôi có nên nói ra không nhỉ?
- Một tên cùng lớp?
Tôi sẽ lựa chọn cách nói ra một nửa, ha ha. Ai nói rằng tôi không thông minh nào? Ô, quên mất, chẳng ai cả.
- Rồi tôi sẽ tìm ra thằng đó.
Tìm ra để làm gì? Mời đi uống trà? Ok, đúng là người giàu thì thần kinh có chút không bình thường, tôi không chấp. Bây giờ thì tôi không để tâm đến tên điên trước mặt nữa mà để tâm đến thứ khác, đó là ngoài trời vẫn mưa không ngớt, chưa kể là có dấu hiệu ngày càng to hơn, thế đấy. Tôi ghét bão, chưa bao giờ ghét bão như thế này, như thế này thì tôi về bằng kiểu gì đây?
- Này này! Cô có nghe tôi nói gì không đấy, người lớn nói mà lại không chú ý như thế à?
Sao dạo này tôi hay bị mấy con người vô duyên cắt đứt suy nghĩ thế nhỉ? Mà này, nhìn cái mặt kia có ai bảo là người lớn không? Tất nhiên là không. Nhưng mà vừa nãy anh ta nói cái gì?
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp