Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!
Chương 8
” BỤP” – nó gục đầu xuống vai của hắn, hắn nhanh quay đầu lại vì khẽ giật mình.
Nó vẫn nhắm nghiền mắt, những sợi tóc vẫn không ngừng đung đưa, hắn khẽ vuốt những sợi tóc con trên trán nó, rồi bỗng đật lên nụ hôn nhẹ lên trán. Nhưng hắn nhanh chóng trở lại hiện thực:
” Mình đã làm gì thế này…nhưng… cô… đáng yêu thật…”
Hắn thoáng đỏ mặt, chẳng hiểu sao một đứa mang danh là cool boy như hắn lại như muốn tan chảy trước cảnh tượng một con nhóc mà hắn đang đã và mãi ghét như thế này, thậm chí nhiều lúc hắn còn muốn đấm cho hắn một trận, bởi với hắn, nó đâu phải con gái, phải nói sao nhỉ… Ùm… là bê đê (hehe). Hắn lại ngước nhìn bầu trời lần nữa, hắn bỗng nhớ đến 2 năm trước khi vào ngôi trường này…
—————–quá Khứ là tôi đây——————-
” RẦM”
” – CÁI GÌ – Ina thét lên…- Jihun và Chea Rim đang là một cặp trong trường sao. Sao có thể, người yêu của Jihun chỉ có Choi Ina tôi đây. Không thể để chuyện này xảy ra.
Cô bạn báo tin cho Ina giật thót mình vì cái biểu hiện của Ina. Cô trợn mắt lên nhìn cô bạn đang hừng hực lửa ghen, lửa bao quanh Ina như muốn thiêu đốt cả lớp học. Cô bé chảy vài vạch đen, trong đầu ân thầm nghĩ:
” Trời ơi… nóng chết đi được”
Ina xồng xộc bước ra khỏi lớp, theo sau là cả một lớp bước đi như vệ sĩ… Để lại cô bạn vẫn đang trong trạng thái tâm lý chưa bình thường trở lại, khi cô bé tỉnh giấc mộng… trong lớp đã không còn ai, cô nhìn quanh hốt hoảng đẩy ghế chạy đến lớp của Chea Rim, cô tới lớp thì thấy trước cửa mọi người bu quanh như ruồi bu mật, phải cố gắng lắm mới chen chúc vào giữa, cô bé thấy Ina thét lên như sư tử gầm nơi vùng sâu hoang dã:
– Ai là Chea Rim…
– Là tôi…- Một cô gái đứng dậy. cô mang nội vẻ hiền lành, rất cute với mái tóc màu đen tuyền, cô bé thoáng mê mẩn với vẻ đẹp kia, nhưng cô đâu phải là Ina.
Phần Ina, thấy cô gái kia đứng dậy, không chần chừ giây phút nào. Cô ngay lập tức không màng tới ai, kể cả vẻ đẹp super cute kia, hay những ánh mắt tò mò của các thành viên còn lại trong lớp. Phi thẳng đến túm và giựt tóc của Chea Rim một cách không thương tiếc, ai nấy trong lớp kinh hoàng, không ai dám lại gần hay can ngăn vì như thế là trút họa vào thân, một cậu bạn nhanh chóng chạy đến lớp của hắn, hắn đang cắm mặt vào cái điện thoại, nghe có tiếng gọi tên, hắn ngước lên, thấy vẻ mặt hớt hả của người bạn kia, hắn nhăn mặt hỏi:
– Sao thế?
– Jihun… Ina đang nổi điên với Chea Rim kìa, cậu mau đến đi.
Jihun không nói gì, cậu trợn mắt ngạc nhiên rồi chạy đi ngay lập tức.
Cậu thét lên:
– Tránh ra…
Nhiều người nhận ra giọng hắn, tản ra để lộ đường cho hắn đi vào, hắn đứng trước cửa, mắt mở to không tin cái cảnh tượng trước mắt.
Ina đang đánh Chea Rim một cách thậm tệ, đến nỗi khóe miệng của cô chảy cả máu, Jihun nhanh chóng đến can, hắn đẩy Ina ra và ngồi xuống bên Chea Rim, để cô ấy dựa vào lòng mình, hắn thét lên:
– Cô làm cái gì vậy???
Ina đầu tóc rối bù, cô ta gầm lên chẳng khác gì như quái thú:
– Nếu không có cô ta thì cậu sẽ yêu tớ, cô ta là thứ cắt đứt tình cảm của chúng ta. Tôi đã phải bỏ học một năm để được học chung với cậu, cậu trả ơn đó như thế này àh?
– Cô điên rồi, giữa tôi với cô không có thứ gì gọi là tình cảm cả. Tôi không yêu cô. Để tôi yên.
Ina lặng người ngạc nhiên, đôi mắt cô trợn tròn nhìn hắn, rồi cô nhẻo miệng cười, cô cười thầm trong họng rồi mở miệng cười to, mọi ánh mắt nhìn cô kinh ngạc, họ chưa từng thấy Ina như vậy vì trước giờ cô là cô gái lạnh nhạt, chưa lần nào cô cười to như thế cả:
– Hahahaha…. thế thì từ nay, cậu đừng mong mà yêu ai khác ngoài tôi, tôi không có được cậu thì không con nhóc nào có được cậu cả. Hiểu chưa??!
Rồi Ina bỏ đi, để lại mớ hỗn độn sau lưng, hắn nhìn xuống Chea Rim, đôi mắt cô thẫn thờ, nước mắt in hàng dài trên má, hắn định đưa tay lên lau thì bị Chea Rim gạt ra, cô đứng thẳng, đôi mắt kinh khủng nhìn hắn, cô thét lên:
– Cậu đừng đụng vào tôi, tôi không muốn chuốc thêm rắc rối nào nữa.
Rồi Chea Rim được một anh chàng lại đỡ cô và đưa cô đi khỏi đám đông, trơ lại mình hắn, mọi người nhìn hắn một lát rồi cũng tản ra bỏ đi cả.
Kể từ đó, không thấy Chea Rim đi học nữa, hắn còn nghe người khác nói lại rằng cô đã chuyển nhà sang Mỹ ở.
——-Hiện Tại là Ta Đây ( quá khứ ơi, cậu hết cảnh rồi nhá)——
Đó là mối tình đầu tiên mà hắn có nhưng lại bị Ina làm đến thế, nên hắn luôn giữ cho trái tim của mình băng giá để không cô gái nào phải như thế.
Nhưng có lẽ bây giờ sẽ khác, cô gái đang ở gần hắn hiện tại rất mạnh mẽ, có thể làm cho Ina như thế, hắn yêu cô thì nếu những lúc không có hắn bên cạnh nó có lo được cho bản thân không chứ.
Hắn lại quay đầu nhìn, rồi với đôi mắt lo lắng:
– Tôi có nên yêu cô không??? Cô trả lời đi… đừng ngủ nữa mà…
( t/g: điên nặng nè, họ ngủ thì kệ họ chứ…)
Nó không có động tĩnh gì, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hắn lại thở dài, đôi mắt lại nhìn nơi xa xăm kia, hắn lẩm bẩm:
– Cứ thử xem sao đã?